Tối hôm đó đối với em như địa ngục.
Chỉ ước có thể quay lại thời điểm lên xe ông nội về nhà, em sẽ tẩu thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Nhưng nếu em bỏ trốn thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng cực kì xấu.
Và cậu ấm có thể ‘ngồi không không cũng dính đạn’.
Em, tám năm trời ở nhà ông nội, ăn bám ông, dù tính nết đôi khi có cọc lóc.
Không những thế còn gặp phải nhiều chuyện nằm trong dự đoán như là..
Giáo viên gọi điện về, quá nhiều bữa phá gia sư (Nếu em ưng gia sư thì sẽ tỏ ra ngoan ngoãn hơn).
Ông nội hôm nay trông nghiêm khắc hơn mọi lần ‘trước’.
Sáng gặp ông ở viện, ông bảo tối sẽ tổ chức họp gia đình.
Tưởng các chú, lẫn vợ sẽ đến tham dự.
Ai ngờ, cuộc họp chỉ có sự tham gia của mấy đám cháu lóc cóc của ông hết mực chiều chuộng đó giờ..
“Ông nội..
Chuyện là dạo này con có mua một con mèo..
Và-”
Em vừa ngồi xuống ghế đã thấy thấp thỏm, vội lấy cớ có mèo ở nhà rồi về chăm, em ở một mình trong một căn nhà do ông chọn.
Một lý do vừa nghe đã thấy vô lý.
(Sau khi thông báo tài sản của cha nuôi sẽ được chuyển giao cho em toàn bộ, kể từ khi em đủ mười tám tuổi.
Bởi thế nên em nhất quyết muốn ở riêng nên ông mới phải ra điều kiện.
Lý do em muốn chuyển là vì em dần nhận ra sự hiện diện của mình là một mối lo âu cho ông nội và chúng em họ, và nhiều mối lo khác)
Vừa nói vừa rời khỏi ghế.
Chưa nói xong câu, em đã bị ông quát: “Ngồi xuống!”
Em nghe hiểu, nhưng lại lì lợm không làm theo.
Ông nhìn em tức giận, Túc Tả ngồi bên cạnh, nắm đuôi áo em kéo em ngồi xuống.
Em nhận được ‘lệnh’ từ Túc Tả, lập tức ngồi xuống, dưới sự ngỡ ngàng của Cẩm Thê và Nghiêm Túc.
Hai đứa em họ cứ nghĩ Túc Tả đi theo em là để làm tay sai.
Ai ngờ lại vô tình hiểu luôn cả em.
Một đứa lì lợm cãi chem chẻm lời ông nội, giờ lại nghe Túc Tả với một cái kéo áo.
Đã thế kể từ khi rời xa em trai Phong Đông.
Em như coi Túc Tả là ‘em trai’ mình luôn rồi.
Nghiêm Túc thì khỏi nói, cậu ta có bao giờ là quan tâm em trai mình đâu, toàn để cậu út (Cẩm Thê) chăm suốt.
Còn cậu út khi thấy ‘em trai’ (thật ra là anh họ Túc Tả) mình bị chị họ dành làm của riêng.
Trong lòng không những không khó chịu, đôi lúc lại như thói quen khó bỏ..
Thấy Túc Tả là cứ tiến tới không rõ lý do, chỉ kè kè bên cạnh rồi chăm thôi.
Chứ thực chất là không rõ trong lòng cậu muốn gì, chả biết cái đầu đang nghĩ đến ai.
“Trước khi rời nhà, ông đã bảo gì hả Lộc?”- Ông gằn giọng hỏi em, biết chắc càng chối bỏ trả lời ông sẽ càng tức.
Em định phản lại, nhưng rồi Túc Tả nói nhỏ với em: “Anh Đông sắp ngủ rồi, chị nói nhanh rồi lên thăm anh họ”
Trở giọng, em nhanh chóng trả lời ông: “N..
Nội bảo khi nào rảnh thì về thăm nội”
“Còn gì nữa?”- Ông tra hỏi, mặc dù ông vốn đã biết được trước câu trả lời.
Em mất kiên nhẫn, gượng ép bản thân, nhìn ông trả lời: “Tuyệt đối không được đụng tới người nhà họ Đô.
Càng không được tiếp cận con cháu nhà người ta”
“Vậy giờ con đang làm gì?”- Ông nội em.
“Con đang cố gắng học cho xong cấp hai rồi lại lên cấp ba.
Làm việc chăm chỉ để sau không bị ăn hiếp ạ?”- Em tỏ ra như mình mới là nạn nhân, ngây thơ trả lời ông.
“Lộc.
Con còn trẻ đừng để già phải nói nhiều.
Cả tuần nay con chưa từng về thăm ta.
Con muốn vào trường cấp ba mà Đô Uyên từng nhập học đúng không? Ta tuyệt đối sẽ không duyệt cho con đi đâu, sau này đừng tốn công vô ích”- Ông nội em nói thêm..: “Dám tạo phản, em út (Cẩm Thê) sẽ thế chỗ con.
Toàn bộ những gì con từng có, từng làm cho cái gia đình này đều sẽ bại bỏ tất!”
Ông nội em đứng dậy rời đi, em nghĩ thông suốt rồi nói luôn: “Vậy ông cứ làm, con cũng không cần ở đây nữa.
Dù sao con cũng chỉ là con nhặt ngoài đường của mẹ nuôi với cha nuôi”
Nói tới đây Nghiêm Túc chợt nhớ ra một câu có nội dung khá giống với nội dung em vừa nói.
Hình như là câu nói từ Cẩm Thê hồi sáng..
Nghiêm Túc nhìn em út với ánh mắt lạnh như băng, trưng ra bộ mặt ghét bỏ để cậu út thấy.
Cẩm Thê biết, liền né tránh ánh mắt.
“Bao gồm cả Cẩm Phong Đông.
Sáng con cũng biết rồi, em trai con đang nằm việc và rất cần người thân ở bên cạnh trong quá trình khôi phục trí nhớ.
Nếu con đã muốn chấm dứt hoàn toàn, để từ biệt