Bình minh dần ló dạng.
Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên được vẻ trong lành của ngày hôm qua.
Có mỗi con người là thay đổi.
Cẩm Hương Lộc, em đã trở thành kẻ bị người người xa lánh vì đã thua trong trận cá cược được tổ chức vào tối qua.
Chỉ sau một đêm ánh mắt lẫn thiện cảm trước giờ đều thay đổi một cách rất nhanh chóng.
..
Cẩm Phong Đông mừng thầm trong lòng.
Biết rõ em không có tí hiểu biết gì về cờ bạc.
Sau khi nghe xong luật chơi, em vẫn còn quá non nớt để có thể thắng được cậu ấm.
Sau ba hiệp thua liên tiếp, em buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Lâm Bạch không bị mất hoàn toàn sòng bạc, chỉ là một nửa vẫn còn thuộc quyền sở hữu của cô.
Nửa còn lại lại thuộc về ông trùm họ Cẩm gian xảo kia.
Lý do chỉ lấy một nửa là do cậu ấm Phong Đông đã nhờ chú hai sửa lại một chút.
Không ngờ lại thành ra như vậy.
Biết chuyện sòng bạc vẫn chưa mất hết toàn bộ quyền của bà chủ Lâm.
Cơ mà Lâm Bạch lại rất coi trọng chuyện này.
Dù có mất hết, hay mất một nửa đi chăng nữa.
Đối với cô, cả hai đều đã ‘mất’, có cố làm cách nào thì cũng không thể xoay đổi được tình hình hiện tại.
Tức giận không phải cách.
Chỉ trách mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào ‘cô nhân viên’ quèn.
Vụ cá cược không những bị mất một nửa gia gia phả.
Còn thất bại thê thảm.
Nhóm quản lý và Vô Phanh buộc phải rút lui về phía quán bar ngồi đợi em sống sót trở về.
Quay trở lại phía em.
Thua vụ cá cược.
Bà chủ Lâm cùng bầy nhân viên hóng chuyện ban nãy đi ra tiễn khách.
Có mình em là lũi thũi ra phía sau sòng bạc cô đơn một mình một chai rượu vang.
Sau lần này kiểu gì em gái song sinh của em cũng chả thèm liếc mắt tới em nữa ấy chứ, nói gì là theo dõi nữa.
Ngồi xổm, tay lắc lắc chai rượu đã vơi đi hơn nửa.
Chợt nhớ tới năm trước.
Cái hồi mới quen Phó Đoan Lê, cô bạn thân còn là người yêu của cậu em họ hay lăng nhăng, Cẩm Nghiêm Túc.
Đại tiểu thư nhà họ Phó dạy em rất nhiều thứ.
Giả dụ như rủ đi đánh bạc, uống rượu ăn chơi sáng tối không còn nhớ đường đi lối về thì mới tha.
Và sáng hôm sau lại luôn thức dậy sớm, mất tích vài ngày rồi lại về gọi em đi chơi tiếp.
Nghe đồn là bà Phó gọi đại tiểu thư về phạt, tội dẫn em đi chơi sa đọa.
Cho đến một hôm.
Phó Đoan Lê ngỏ ý muốn cho em nếm thử mùi vị của cờ bạc.
Vì không có hứng thú nên em mới không thèm để tâm tới.
Đâu ngờ giờ không muốn cũng phải để tâm tới nó.
Ngồi lẩm bẩm về tội chơi bài dở tệ, bốc lá nào xui lá ấy của mình.
Cẩm Hương Lộc định nốc lên ngụm rượu nữa, liền thấy phía trước mặt mình xuất hiện một đôi giày da đắt tiền, được đánh cho bóng lóa.
Ánh đèn mập mờ màu vàng của đèn đường đang làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Ngước mắt nhìn, đôi má ửng đỏ vì say.
Đầu óc dần trở nên quay cuồng như chơi tàu lượn siêu tốc.
Mọi thứ cứ quay đều vòng vòng, đến cả mặt mũi người đối diện cũng không thể nhìn rõ.
“Về thôi”- Là Vô Phanh.
Người đã đột nhập vào nhà em chục năm trước, trở thành cánh tay đắc lực cũng chỉ để làm mờ con mắt tất cả người nhà họ Cẩm.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe môi bất giác cong lên cười mãn nguyện.
Rồi lại trở thành khờ khạo ngốc nghếch.
Đặt tay làm thứ chống người dậy, khẽ nấc một cái rồi đưa mắt nhìn lại người đối diện.
Khi đã đứng dậy được rồi, cơ thể lại uể oải lười biếng.
Choàng hai tay ra qua cổ Vô Phanh, người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Cười hì hì thành tiếng.
Trông vừa hơi ngốc, vừa chả thể nặng lời với những tên sâu rượu như em đây được.
Vô Phanh chưa từng tử tế với em dù chỉ một lần, giờ lại đang phải đấu tranh giữa nên giúp hay không