Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà bình minh vừa ló dạng.
Con sâu rượu đêm qua đã tỉnh rượu, lê lết từng bước chân trần đi xuống bậc nhà của quản lí.
Thẫn thờ ngồi nhìn những sự vật đang đầu một ngày mới.
Nhớ lại sự kiện tối hôm qua.
Cái cảm giác bất lực nhìn cô em gái ruột đang thất vọng với cái kết quả của em làm ra ngày hôm qua.
Một cảm xúc không tên lập tức dâng lên trong lòng.
Giờ ngồi nghĩ lại.
Nếu lúc đó em mà đánh thắng Phong Đông, thì sòng bạc của em gái song sinh cũng không bị cướp mất.
Còn viên ngọc bội kia có thể trở về tay cô.
Nghi vấn cứ thế mà xuất hiện nhiều lên trong đầu.
Rõ ràng khi đó Lâm Bạch vẫn có quyền từ chối lời mời cá cược.
Nhưng cô không hề chọn bước lui xuống, còn đâm đầu vào chỉ vì một miếng ngọc bội đắt tiền kia.
Tiền tài không thể gọi là chất cao như núi, Lâm Bạch còn không dám phung phí số tiền làm ăn của sòng bạc như Hương Lộc.
Đó chỉ là muốn tiết kiệm, tài sản không ít không nhiều vẫn muốn tiết kiệm.
Từ nhỏ tới lớn, cô được chăm sóc rất chu toàn, kĩ lưỡng.
Chỉ cần cô muốn thứ gì thì cô sẽ có thứ đó.
Miếng ngọc bội đó dù có hiếm cũng không thể sánh bằng cái sòng bạc bạc tỉ kia được.
Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến bà chủ Lâm mới đồng ý điều kiện, chấp nhận cá cược để dành lại miếng ngọc bội.
Nhớ lại đêm qua.
Biểu cảm tiếp đón ông trùm xã hội đen và biểu cảm khi thấy miếng ngọc bội có phần hơi lạ.
Nhưng càng nghĩ lại, hai bên thái dương lại nhoi nhói đau bởi em chỉ mới tỉnh dậy sau cơn say.
Đang ngồi nhăn mặt cau mày, hai tay liên thì xoa xoa nhẹ hai bên thái dương.
Đầu vẫn cố nghĩ tới chuyện đêm qua.
Càng lúc, cơn đau càng quằn quoại con sâu rượu Cẩm Hương Lộc chỉ biết uống, chẳng bao giờ là nghĩ tới kết quả.
Khẽ thở dài cho vơi đi mệt mỏi.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày ba ta cổ cao đen, hình ảnh này mắch bảo em đã từng chứng kiến một lần.
Ngước mắt lên nhìn, hình ảnh ‘quen thuộc’ lại một lần nữa làm cho Cẩm Hương Lộc hơi ngạc nhiên.
Trông cảnh tượng này rất quen nhưng không thể nhớ được đã chứng kiến từ khi nào.
Bộ đồ đen chả khác nào cái bóng lại một lần nữa xuất hiện.
Kể từ khi gặp lại Vô Phanh từ bốn ngày trước, em chưa từng thấy cậu mặc lại bộ đồ đen thui như đít nồi dùng lâu ngày nữa.
Giờ được chiêm ngưỡng lại bộ đồ độc lạ đó một lần nữa.
Em vừa nhìn, khóe môi cũng cong lên chả rõ lý do.
Có điều, người trước mặt không phải là Vô Phanh.
Mà là Lâm Bạch, em gái song sinh của em.
Cẩm Hương Lộc bất giác nở một nụ cười nhẹ, vừa nhìn thấy bà chủ Lâm đứng ngay trước mắt.
Không có hành động chạy trốn, em biết lần gặp này là có chủ đích cả.
Tiến lại gần một bước, Lâm Bạch lập tức kéo chiếc khẩu trang lên che dấu thân phận.
“Lâm Bạch..”- Thều thào gọi nhỏ, chỉ sợ em gái lại giận dỗi rời đi không nói lời nào.
Bà chủ Lâm đứng phía đối diện vội tránh né ánh mắt của chị gái ruột, nuốt khô nước bọt keo kẹt phun ra ba từ: “Đi theo tôi.”
Nghe tới đây, mặc là lời nặng hay lời nhẹ.
Lòng Cẩm Hương Lộc như nở hoa hạnh phúc.
Miệng không thể trở về bình thường được nữa, mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi.
Lâm Bạch đi trước im im thế thôi, cơ mà vẫn biết thừa cô chị đi theo sau đang vui vẻ lắm.
Nhanh chân tiến tới dành lấy vô lăng, không nói địa điểm đến là đâu, cứ thế mà lái xe chở Hương Lộc đi.
..
Tới nơi, là một bãi đỗ xe tầm thường.
Không giữ xe, cũng không thu tiền.
Để xe đó rồi cả hai đều rời đi.
Đi xuống một dãy bậc thang ngắn, Cẩm Hương Lộc đang kìm nén lại sự khao khát của bản thân.
Lâm Bạch nhận ra được vẻ bất thường liền gọi Hương Lộc đi mau còn ra ngoài biển nhặt sò.
Như bị em gái song sinh cắt ngang sợi dây trưởng thành, lập tức chuyển sang chế độ ham chơi ham vui.
Vừa chạy vừa cởi quần áo bên ngoài ra, để lại bộ đồ lót rồi hướng thẳng ra biển.
Bỏ mặc mọi sự nghi ngờ, mục đích gì gì đó làm em đau đầu từ sáng sớm.
Cẩm Hương Lộc mới