Mười bảy năm lấy cái danh đại điểu thư nhà họ Cẩm, Cẩm Hương Lộc.
Chưa bao giờ là em thấy chú hai em lại dịu dàng, ân cần giúp đỡ em cật lực như thế này.
Trong giây phút nào đó mà em đã nghĩ có phải đây là mơ hay không nữa cơ.
Ông trùm xã hội đen cho người chuẩn bị trang phục, phụ kiện, xe.
Và thậm chí là hồ sơ về lai lịch của người mẹ ruột mà chú hai tìm được cho em.
..
Mẹ ruột Cẩm Hương Lộc, Đinh Lạc Lạc là Lâm Khanh.
Một gái bán hoa nổi bật với nhan sắc đẹp mê hồn.
Thường hay có mặt tại các quán bar để rót rượu, sau dần chuyển sang nghề mại ***.
Trong một lần bị quản lí bịp trợn số tiền bà làm ở quán bar, người quản lí đó đã cho người lôi Lâm Khanh ra ngoài.
Đánh đập tới chết cũng mặc kệ.
Bấy giờ Đinh Trạch vừa đi làm nhiệm vụ bước qua con hẻm.
Vô tình thấy cảnh tượng ba, bốn người đàn ông đáng giữ tay đánh đập một cô gái xinh đẹp đến mức mặt mũi sưng tấy lên hết.
Đinh Trạch đành phải tăng ca một hôm, rộng lượng một chút.
Tì nhỏ đã được người lớn huấn luyện như một cổ máy săn người.
Trong chớp mắt đã có thể dễ dàng hù dọa đuổi chúng tay sai có kinh nghiệm kém hỏi chạy mất dép.
Chưa vội cười đắc ý, Đinh Trach chợt nhớ ra còn người vô tộ ở đây.
Cúi người, đưa tay chọt nhẹ vào má Lâm Khanh như thử xem cô có còn sống hay không: “Nè~ Tiểu thư chân yếu tay mềm.
Làm gì lại đắc tội với quản lý quán bar bên kia thế?”
Vừa nhìn gã đã biết được bọn người vừa rồi là ai.
Cũng từng hay đi ngang qua đây, có thể gọi là từng quen biết quản lý quán bar.
Nói đoạn gã hất cằm về phía quán bar đối diện lối vào con hẻm nhỏ.
Quay lại nhìn Lâm Khanh, thấy có vẻ chưa bị đánh tới mức ngỏm ngay.
Coi như hôm nay thử làm người từ thiện.
Đem về xử lý vết thương quanh người Lâm Khanh.
Nấu ăn, còn đút cho tận miệng.
Quần áo cũng do gã tự tay thay ra hết, tắm rửa rất cẩn thận.
Tránh ảnh hưởng tới những vết thương chưa kịp lành đã hở ra thêm.
“Là Lâm Khanh, cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ.
Không ngờ giờ lại lọt vào trong tầm tay tôi dễ đến thế”
Cơ thể như được gọt rửa mọi thứ xấu xa, mệt mỏi xả hết vào ống cống nhà gã.
Lâm Khanh nghe rồi dần dần chìm vào trong giấc mộng.
Lâm Khanh dường như đã quên mất giấc ngủ ngon lành nhất, chiếc giường ấm nhất từng nằm cách đây bao lâu.
Chỉ biết, thực tại Lâm Khanh không còn sức lực để chống chọi lại gã.
Càng không thể chống cự lại cơn buồn ngủ từ đâu ập tới.
Đợi đến khi Lâm Khanh tỉnh dậy, cũng là đầu chiều ngày hôm sau.
Vết thương trên mặt, ở bả vai, lưng, đầu gối dường như đã không còn nhức đau như hôm qua.
Đảo mắt nhìn khắp phòng, Lâm Khanh mới nhận ra đây là một nơi nguy hiểm.
Kéo chăn định tẩu thoát khỏi đây.
Lâm Khanh bất ngờ với chiếc còng ở cổ chân, có cố phá cũng vô ích.
Xuống giường bước thử, chiếc còng này dài vừa đủ tới nhà vệ sinh.
Bàn làm việc gần cạnh giường.
Còn muốn xa hơn như cửa chính hay cửa sổ thì lại không thể.
“M.ẹ n.ó, Tên Đinh Trạch khốn nạn.
Tưởng mình là người của giới xã hội đen thì muốn bắt muốn nhốt ai cũng được hả.”
Đang mắng gã một cách hăng say, cùng lúc đó cánh cửa chính liền mở ra.
Gã cùng với bộ âu phục đen trắng, người thoang thoảng cái mùi máu tanh khiến người đứng cạnh cảm thấy ghê tởm.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người chạm mắt nhau được vài giây.
Người tránh trước là người thua, Lâm Khanh cúi đầu xuống, chân bất giác lùi lại vì sợ hãi.
Gã ban nãy đứng ngoài có nghe lời Lâm Khanh trách mắng, mở cửa vào trong tiếng mắng chửi liền ngưng lại.
Khóe môi nhếch lên như mới lóe lên ý tưởng xấu xa.
Đuôi lông mày giật lên một cái.
Chân duỗi thẳng nhẹ nhàng tiến tới gần.
Vừa đi vừa nói.
Giọng nói chậm chạp của gã khiến bầu không khí bức bối, hối hả vừa rồi liền chầm chậm lại.
“Sao? Không mắng người ta nữa à? Người gì vừa vô ơn vừa bạc nghĩa.
Người ta đã phải tăng ca để chăm sóc mĩ nhân khỏi cửa địa ngục.
Thế mà giờ ‘người ta’ nhận lại được gì này.”
Gã với thân hình người lớn, nhưng lời thốt ra lại là những lời ăn vạ.
Cả hai, người tiến kẻ lùi được lúc, lưng Lâm Khanh cũng chạm đến bờ tường.
Giật mình khi thấy gã vẫn muốn tiến thêm về phía trước.
Lâm