Tính tới nay cũng đã vài tuần kể từ khi em đồng ý với chú hai sẽ lẻn vào tiệc hè nhà họ Phó.
Thực hiện kế hoạch trả thù cho người mẹ đã mất của mình.
Không phải là kiểu ăn mặc kín mít, từ đầu tới chân bọc một lớp vải đen.
Để lộ đôi mắt để nhòm, hai lỗ mũi hô hấp.
Thì chú hai lại tự xây nên một danh phận khác cho em.
Chính là Lâm Bạch.
Lâm Bạch thực sự sẽ trở về nhà chú hai, với thân phận là đại tiểu thư nhà họ Cẩm trở về với cái thai hoang.
Còn em lại lấy tư cách là ‘bà chủ sòng bạc’, tới để dự tiệc nhà họ Phó.
Ăn mặc lồng lộ tới mức không ai là dám dán mắt lên người em ít hơn một giây.
Đi đâu thu hút sự chú ý tới đó.
Chả biết chú hai em đã nghĩ cái gì trong đầu mà lại chọn cho em bộ đồ này nữa.
Miệng thì càm ràm về cách cải trang này.
Nhưng em vẫn mặc nó tới tiệc hè nhà họ Phó.
Vì khuôn mặt của cả hai đều rất giống nhau, chú hai còn cố tình cho người thiết kế theo kiểu khăn bịt mặt kết hợp với vải mỏng.
Đội lên đầu, dây ngọc trai nối chiếc khẩu trang ra chiếc mũ đó.
Để lộ đôi mắt sắc xảo.
Phần váy lại không kín mít như phần trên, có phần hơi hở ở phần xương quai xanh.
Sau lưng lộ rõ, tôn lên làn da nuột nà, dây váy thắt hình chiếc nơ tạo thành điểm nhấn sau váy.
“Cái đôi bốt dẻ rách này khó đi vô chết đi được ..
Chậc- Con m.ẹ n.ó chứ?!”
Đeo có đôi giày vô thôi mà Cẩm Hương Lộc cũng phải mắng cho bằng được.
Giọng chú hai đứng ngoài cửa đợi mà cũng bực mình theo.
Không phải là bực vì chú hai chọn sai cỡ giày cho em, mà là tính em đúng khó chiều.
Chả trách trước giờ chú hai không chiều em như ông nội là phải.
“Vào trong xử lý nó lẹ.
Mất thời gian quá”
Bực mình tặc lưỡi, khó chịu ra mặt.
Chú hai cho người nữ hầu vào trong giúp em thay đồ.
Để một mình em trong đó rồi chật vật đến khi nào?
Mặc cho em có bảo là không cần, vì đã quá lâu rồi chưa được người hầu hầu hạ.
Em không quen nên mới bảo muốn tự thay.
Cuối cùng vẫn phải để người hầu hỗ trợ cho mới đeo được vào chân.
..
Đêm xuống, khi mà những người thuộc kiểu người thứ ba.
Sáng làm việc, đêm cũng bận bịu không kém.
Cẩm Phong Đông lề mề.
Phải đợi đến quá giờ hẹn tầm mười lăm phút mới thấy bóng dáng cậu ấm đã lên du thuyền.
Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc con du thuyền bạc tỉ đó di chuyển trên mặt nước biển.
Ánh sáng vàng nhẹ rực rỡ khiến bao người cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
Cẩm Hương Lộc với một màu một kiểu, đứng trong góc ẩn thân.
Cẩm Phong Đông đứng giữa đám đông tỏa ra muôn vàn thứ hào quang chói mắt, cậu ấm đứng lắc lắc ly rượu vang đỏ cười nói tán gẫu với các cô gái ở bữa tiệc long trọng.
Đứng góc quan sát.
Em mới để ý hình như không có sự xuất hiện của con cháu nhà họ Phó đâu.
Bà Phó thì vẫn bận rộn một mình một khu tiếp hết khách này lại tới người khác.
Cẩm Hương Lộc tới đây lấy danh nghĩa là bà chủ sòng bạc quyền năng.
Mà lại ru rú một góc như kẻ tàn hình.
Được một lúc lại khó chịu, cau mày nhìn sang phía cậu ấm đang tươi cười cùng lũ chim chuột.
Tâm trạng ảnh hưởng tới hành động.
Em tiến tới người phục vụ, lấy ly rượu vang trắng, tiến tới chỗ bà Phó mở rộng mối quan hệ.
Nhưng thực chất là đang muốn thử xem bà ta có nhận ra Cẩm Hương Lộc em hay không.
“Ah! Đây không phải là bà chủ Lâm hay sao? Ta bất cẩn quá, hiếm khi mời được ngài tới đây.
Lại vô ý quá.
Chắc già rồi nên mới đãng trí thế này hay sao ta..”
Nói câu, bà Phó đưa tay lên chống cằm suy tư.
Những vị khách đang nói chuyện với bà Phó cũng vì thế mà rời đi.
Ban nãy sự xuất hiện mờ nhạt bao nhiêu.
Thì giờ càng nổi bật bấy nhiêu.
Tất cả ánh mắt có mặt tại đại sảnh dường như đang đổ dồn hết về phía Cẩm Hương Lộc và bà Phó.
Em cảm nhận được mọi ánh mắt mang theo sự tò mò đang dán về phía em.
Cố gắng tậm trung vào cuộc trò chuyện giữ em và bà Phó.
Nhưng em hình như đã quên đi sự có mặt của cậu ấm.
Em càng nổi bật, nổi nghi ngờ của cậu Phong Đông sẽ ngày một lớn dần.
Đáp qua đáp lại một hồi, bà Phó cũng chủ động tạm ngưng cuộc trò chuyện tán gẫu này