Ninh Mông nghe vậy toát mồ hôi lạnh, ra là thế!Cô vừa mới xuyên qua nên có rất nhiều tin tức không hiểu rõ, xem ra phải tìm hiểu nhiều hơn để tránh dính bẫy rồi.
Ông chú thấy cô động lòng lại sâu xa nói: "Hôm nay xem như cô em may mắn gặp được anh đấy, anh không thể chịu được khi nhìn những người trẻ tuổi như cô đi tìm chết.
Nếu muốn gia nhập đội cứu viện thì có thể thử cân nhắc đội cứu viện Vô Úy, thông báo chiêu mộ ở đây này, bọn họ sẽ không đưa tân binh ra thẳng tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ mà sẽ huấn luyện trước.
Giá trị vũ lực của cô em coi bộ không tốt lắm phải không?"Ninh Mông gật đầu: "Tôi là tân binh, chưa từng giết zombie.
"Ông chú nghe vậy liền sáng mắt lên: "Kiểu tân binh đơn thuần như cô em mà nói thì vào đội cứu hộ Vô Úy là thích hợp nhất.
Nói thật, cái huấn luyện này đối với cựu binh già đời thì chỉ là lãng phí thời gian, cách huấn luyện tốt nhất là thực chiến, nhưng đối với tân binh đơn thuần như em thì đúng là kỹ năng cứu mạng.
"Ninh Mông chợt nhớ tới lần trước cô giải cứu Khương Tuyết, trong nháy mắt đối mặt với zombie đó cô đã bị dọa sợ đứng hình nên càng tin lời ông chú này nói.
"Cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ tìm hiểu xem.
"Ông chú nở nụ cười ân cần: "Còn chờ cái gì nữa, anh rất thân với người phụ trách của bọn họ, để anh dẫn cô sang đấy, có lẽ sẽ được nhận đấy.
"Trái tim Ninh Mông đập