Không biết có phải vì đụng trúng vết thương hay không mà Mặc Thiên hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đổ đầy trên mặt, trán nhăn lại thành hình chữ xuyên, nhìn qua trông có vẻ rất khó chịu.
- "Không cần! Cô đi đi, tôi không sao...Khụ khụ." Mặc Thiên khuôn mặt nhăn nhó trả lời.
Cố chấp! Quá cố chấp.
- "Không đến bệnh viện? Vậy nhà anh ở đâu? Tôi giúp anh." Dĩ Du gặng hỏi.
Mặc Thiên: "..." Hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô.
Tên điên này!
Lần này Dĩ Du không tiếp tục hỏi hắn nữa mà trực tiếp "áp giải" hắn về phía nhà mình.
( Chỉ là do nhà tôi gần nhất thôi nha!)
Mặc Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Dĩ Du. Hắn không biết vì sao cô lại không màng đến lí do hắn bị thương như vậy mà còn cố ý đưa hắn về nhà. Trong khi có nhiều cô gái khi thấy cảnh đầy máu tươi này phần lớn đều sẽ sợ hãi mà bỏ chạy?
Hắn không biết bản thân bị cái gì mà suốt quá trình cứ để mặc cô lôi kéo lên nhà mà không có bất kì sự phản khán nào? Có lẻ hắn đau quá nên dại ra rồi? Ừm...Chắc chắn vậy rồi.
Nhưng cô không để ý, ngay cả hắn cũng không để ý, khi nhìn cô, ánh mắt của hắn dịu dàng rất nhiều, dịu dàng tới mức ngay cả hắn cũng chẳng phát hiện ra.
Hờ...! Mệt, thật nặng a? Dĩ Du thở hắt một hơi.
Sau khi dìu Mặc Thiên lên giường, Dĩ Du chạy một mạch vào tolet, lát sau cô trở lại trong tay còn có chậu nước và khăn sạch. Vội nhớ ra điều gì đó, Dĩ Du lại bỏ chậu xuống rồi chạy ra nhà khách, khi quay lại còn cầm theo hộp sơ cứu.
Cả quá trình Mặc Thiên không hề nói gì cả, chỉ nhìn cô gái này chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại.
"Thú vị" đây là hai chữ mà Mặc Thiên đã kết luận khi quan sát mọi hành động của Dĩ Du. Cái nhìn đầy thích thú của anh ta như kẻ đi săn tìm thấy con mồi.
Mặc dù đang bị thương nhưng không làm mất đi sự ngả ngớn của hắn.
- "Tôi giúp anh xử lý vết thương." Dĩ Du vừa nói vừa đưa tay cởi mấy cúc áo sơ mi đã dính đầy máy đó.
Mặc Thiên: "..." im lặng một cách lạ lùng?
Khi nhìn thấy những vết thương đó, Dĩ Du bổng thấy sợ. Cũng may là đó không phải