Có một số người, nếu người đó chưa từng tồn tại, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ rất phong phú.
Nhưng khi người đó xuất hiện rồi biến mất, bạn mới hiểu được cuộc sống vốn dĩ phong phú của bạn sẽ trở nên buồn tẻ vô vị...
.....
- "Xin chào. Tôi là Cẩn Dĩ Du, hôm nay tôi đến để nhận việc." Dĩ Du đứng trước quầy lễ tân nói với cô gái đối diện.
- "Vâng, mời theo tôi." Lễ tân mỉm cười gật đầu với Dĩ Du
Thang máy chạy thẳng một đường lên tầng 99.
"Đinh" cửa thang máy mở. Đập vào mắt Dĩ Du là một không gian màu tối, lấy màu đen làm màu chủ đạo, tại sao mọi nơi đều là màu trắng còn nơi đây lại màu đen a? Nhưng tại sao cô lại lên đây? Tầng 99 không phải là nơi làm việc của chủ tịch sao?
- "Chị Lina, cô gái đó đến rồi. Em xin phép đi trước." Lễ tân cúi người chào cô gái trước mặt.
Cô gái tên Lina mỉm cười lịch sự: "Cô là Dĩ Du? Chào cô, Tôi là Lina. Chắc cô cũng đoán được phần nào công việc của mình rồi phải không? Đúng vậy, từ nay cô sẽ là trợ lí cho tôi, cũng chính là trợ lí thư kí chủ tịch. Được chứ?"
- "À dạ được ạ." Dĩ Du lắp bắp trả lời.
Vì hôm nay nghe nói "Boss" có việc riêng nên suốt cả ngày Dĩ Du không hề gặp được mặt hắn. Vả lại, vì là ngày đầu nên cô phải đi theo học hỏi Lina đủ thứ. Đã thế lại còn tự nguyện tăng ca trong ngày làm đầu tiên.
11h30...Cuối cùng cũng tan làm, lang thang lê lết về nhà. Đi bộ từ đầu đường vào nhà. Dù đoạn đường không xa nhưng sao Dĩ Du cảm thấy lạnh lạnh. Bước nhanh chân