Sau một giấc ngủ dài, Bạc Cơ tỉnh dậy, cô tựa hồ như mình đã trải qua một giấc mộng hỗn độn, hình ảnh anh từ chối cô rồi quay lại nói yêu cô, hôn cô thật không chân thực chút nào.
Cứ tưởng đó chỉ là mơ ai ngờ khi cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì lại thấy anh đang gục đầu xuống giường của cô mà ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cô
Nhâm Thiếu Hoài xoa dầu, chăm sóc cho cô xong thì thản nhiên ngắm nhìn người con gái mà anh thực không thể hiểu hết nổi này, ấy vậy mà từ lúc nào anh lại ngủ quên mất
Cô chỉ cựa nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh thức giấc, thấy cô đã tỉnh anh lại vội đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cô, vừa định chạm vào trán cô thì cô đã nghiêng đầu né anh, giọng cô thều thào
" Sao anh còn ở đây?"
" Anh không ở đây thì ở đâu chứ"
" Anh đi đi, tôi không cần anh thương hại"
Anh lấy làm ngạc nhiên, cô bị sao vậy chứ, chẳng phải kêu yêu anh lắm sao, sao giờ anh yêu cô rồi thì cô lại đuổi anh đi
" Cơ à, em bị sao vậy"
Bị anh gọi hẳn tên rồi còn thay đổi cách xưng hô khiến cô không khỏi giật mình.
Cô cố gắng ngồi dậy, đương nhiên là thấy thế thì anh cũng lại gần đỡ cô dậy nhưng bị cô gạt tay ra
" Ai cho anh gọi tôi như vậy, chúng ta không thân thiết đến thế đâu"
" Sao lại không thân chứ, chẳng phải em nói em yêu anh sao?"
" Phải, tôi yêu anh, nhưng anh đâu có yêu tôi, anh tàn nhẫn chối bỏ tôi, anh quên rồi sao"
Lúc này, Nhâm Thiếu Hoài mới vỡ lẽ một điều là hình như vì bị trúng gió mà cô đã quên mất khúc sau, cái khúc mà anh tỏ tình rồi hôn cô.
Anh đành thở dài, kiên nhẫn ngồi xuống cạnh cô giải thích
" Cơ à, hình như em quên cái gì đấy rồi phải không"
" Phải, tôi quên mất là anh có người anh thích rồi, quên mất anh đối với tôi chỉ là bạn bè, bởi vậy nên tôi mới ngu ngốc đi bày tỏ với anh"
Nhâm Thiếu Hoài được một phen kinh ngạc, chẳng hiểu cô lấy sức ở đâu ra mà luyên thuyên gớm thế, chẳng hiểu cơn gió cô trúng phải là gió phương nào tới mà nguy hiểm quá.
Anh vắt tay lên trán xoa xoa một hồi rồi mới nói
" ý anh là em quên cái khúc anh quay lại tỏ tình với em rồi sao?"
Nghe anh nói vậy, cô mới giật mình mở to mắt nhìn anh, cô không quên mà cô cho rằng đó là mơ, vì yêu anh quá nên cô ảo tưởng.
Nhưng giờ nghe anh nói vậy, chẳng lẽ đó là thực sao? Phải hỏi lại cho chắc
" Hả...anh...anh nói là anh quay lại tỏ tình...chẳng lẽ...đó không phải là mơ sao"
" Không phải mơ, là thật".
Anh ôn tồn trả lời
Bạc Cơ chớp mắt liên hồi, rồi lại lấy tay ôm mặt vùi vào chăn, cô cảm nhận được cả mặt cô lúc này nóng bừng, phần vì cô hạnh phúc quá, phần vì ngượng, sao trước mặt anh cô toàn làm những chuyện gàn dở thế chứ
Thấy cô như vậy khiến anh khỏi bật cười thành tiếng, rồi anh gỡ tay cô ra, nâng mặt cô lên đối diện trực tiếp với khuôn mặt hoàn mĩ của anh.
Xấu hổ quá nên cô không dám nhìn anh lâu, cứ đưa mắt lên nhìn anh đang cười rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
Nhìn khuôn mặt như trái cà chua của cô mà