Hôm nay là phiên trực nhật của Châu Vân Du.
Cô được phân công lau bảng, sau mỗi tiết học lại phải cầm khăn dọn dẹp sạch sẽ chiếc bảng đầy bụi phấn.
Thấy cô nhóc thấp bé phải chật vật lau cả một chiếc bảng lớn, vươn tay bên này rồi lại với tay bên kia, Lâm Chấn Phong chậm rãi tiến đến gần.
Hắn đứng phía sau lưng Châu Vân Du, cầm lấy một viên phấn trắng mà ngang ngược kẻ một đường thẳng tắp dọc mép bảng trên cùng.
- Tên điên này! - Châu Vân Du trừng mắt.
Hắn hả hê nhìn cô, mặt vẫn bình thản như không hề thấy hối lỗi.
Thuận tay, Lâm Chấn Phong vung phấn quệt nhẹ một vệt trắng lên má cô nhóc rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình, tiếp tục ôm bàn mà ngủ.
Châu Vân Du quay ra, hung hăng giơ tay muốn đấm cho hắn một nhát.
Rồi cô lại khổ sở ngước lên đường kẻ ở tít trên cao kia, bắt đầu kiễng chân, cố nhướn mình lên để lau cho sạch.
Đôi chân nhỏ thật sự mỏi rã rời trong khi vết tích hắn gây ra vẫn còn nguyên vẹn.
Cô lẩm nhẩm:
- Sống khinh người lùn, trời tru đất diệt.
Bỗng từ phía sau, lớp trưởng Phan Minh đi tới.
Cậu học bá ấy dịu dàng đưa ngón tay vuốt lên đôi má mềm của cô, cười hiền:
- Má cậu dính phấn này.
Đưa khăn đây để tớ lau bảng giúp cho.
Châu Vân Du mừng như bắt được vàng.
Cô trao vội khăn cho Phan Minh và vui vẻ nháy mắt:
- Cảm ơn nhiều! Đúng là lớp trưởng tốt bụng của tớ.
Nhờ cậu cả đấy, giờ tớ phải đi tẩn cái tên kia một trận.
Vẫn với ánh nhìn ôn nhu ấy, Phan Minh gật đầu:
- Có gì gọi tớ đến cứu trợ nhé.
Ầm! Một tiếng động lớn vang lên khiến cả lớp giật mình nhìn về cùng một hướng.
Chiếc bàn đầu của dãy một đã đổ rầm xuống sàn.
Ghế gỗ nằm chỏng chơ.
Sách vở và bút viết cũng rơi la liệt.
Kia là bàn của Phan Minh mà?
Lâm Chấn Phong đứng đó, ngay bên cạnh đống hỗn độn.
Hắn nhún vai, nói với giọng thản nhiên và cợt nhả:
- Ồ, đang đi thì lỡ va trúng bàn cậu mất rồi.
Phan Minh, hôm nay cậu trực nhật nhỉ? Dọn đi.
Rồi đút tay vào túi quần, Lâm Chấn Phong tiến lại gần cậu lớp trưởng ấy.
Im lặng nhìn xuống chiếc khăn lau bảng, hắn trực tiếp giật lấy nó khỏi tay Phan Minh.
- Còn cái này để tôi lau cho.
- Hắn cong môi cười nhạt.
Phan Minh nheo mắt nhìn hắn.
Một tia căm tức và cạnh tranh loé lên trong đôi đồng tử màu nâu trầm.
Lâm Chấn Phong cũng không nể nang mà đáp trả một ánh mắt tương tự.
Khẽ thở hắt ra một hơi, Phan Minh nhếch môi và vẫn nói với vẻ hoà nhã:
- Cậu nhất thiết phải làm tới nước này sao?
Lâm Chấn Phong phát bực trước sự giả tạo ấy.
Hắn vỗ vai Phan Minh, trầm giọng đáp lại:
- Vẫn chưa là gì đâu, tôi còn có thể điên hơn thế nữa, tùy thuộc vào thái độ của cậu.
- Để rồi xem...Nên nhớ rằng tôi chưa từng về nhì trong bất cứ cuộc đua nào đâu, Lâm Chấn Phong.
Phan Minh để lại một cái liếc mắt đầy ý cười và trở về vị trí để dọn lại bàn học.
Lâm Chấn Phong cũng hậm hực quay lên lau chính chỗ phấn mà mình tự kẻ ra.
Chỉ còn Châu Vân Du đứng ngơ ngác mà chưa hiểu chuyện gì.
- Vân Du à, nhặt giúp tớ chiếc bút bị lăn ra đằng kia được không? - Phan Minh vẫy tay với cô.
- À, đây.
Để tớ dọn cùng cậu.
- Cô vô tư đi về phía cậu bạn lớp trưởng.
Lâm Chấn Phong đứng phía sau, trong lòng thấy bực tức khó tả như tâm trạng một đứa trẻ khi bị cướp mất bạn đồ chơi yêu thích của mình.
Là đàn ông, hắn hiểu rõ Phan Minh đang có ý đồ gì và không đời nào hắn sẽ để viễn cảnh đó xảy ra.
Không đời nào hắn để ai lấy đi người bạn duy nhất mà hắn có.
Không đời nào.
Nhiều ngày sau, Phan Minh liên tục tìm cách tiếp cận Châu Vân