Chính đám cháy này sẽ thật sự thiêu sống tất cả trước khi có người thắng kẻ thua.
Không thể chấp loại liều mạng, hai gã nghiện ấy cùng lúc nghiến răng và cay cú chạy ra ngoài hòng thoát thân.
Lâm Chấn Phong cũng tức đuổi đuổi theo, cố né qua lửa, xuyên qua khói mà tìm đến hành lang dài.
Thế nhưng vừa kịp lết khỏi căn phòng bị cháy, hắn đã không còn đủ sức mà ngã gục xuống, thoi thóp thở d.ốc.
Khói kẹt đắng khét trong phổi hắn.
Đôi mắt dần mờ đi, Lâm Chấn Phong chỉ biết cúi rạp dưới sàn mà ho khan.
Những vết bỏng, vết bầm đến lúc này đây mới thật sự đau rát vô cùng.
Tiếng bước chân bỗng từ đâu vang lên, càng lúc càng tiến lại gần Lâm Chấn Phong.
- Phong! Anh có sao không? - Châu Vân Du hoảng hốt quỳ xuống cạnh bên và lay người hắn.
Hắn lờ đờ ngước mắt lên.
Toàn thân đã bầm dập và lem nhem toàn nhọ đen lẫn máu đỏ.
Gắng gượng ngồi dậy, Lâm Chấn Phong bất ngờ ôm trọn cô nhóc vào lòng.
Hắn run rẩy siết chặt lấy tấm thân tàn tạ của cô, gục mặt lên mái đầu rối bời của cô.
Gương mặt hắn nhăn lại xót xa:
- Xin lỗi.
Xin lỗi em.
Đều do anh không thể bảo vệ được em...
Châu Vân Du chua chát mỉm cười.
Cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Lâm Chấn Phong, đáp lại:
- Anh đã làm rất tốt mà Phong.
Không phải lỗi của anh.
Không phải lỗi của em.
Chúng mình yêu nhau cũng không hề có lỗi.
Chỉ là...
Châu Vân Du ngập ngừng không nói tiếp.
Cõi lòng cô giờ đây đã hỗn độn quá nhiều nỗi niềm.
Cô đau và cô biết hắn cũng đau.
Nỗi đau thể xác có thể hiện hữu trên ra thịt, thế nhưng nỗi đau tinh thần đôi khi lại khó mà nói thành lời.
Lâm Chấn Phong bỗng nâng chiếc cằm nhỏ của Châu Vân Du lên.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn thật sâu, thật dịu.
Vị ngòn ngọt, đăng đắng của chiếc hôn thấm vào tận tim thay lời an ủi dành cho hai người trẻ.
Sau tất cả, cuối cùng hắn cũng được đoàn tụ bên cô rồi.
Hắn thương cô nhóc trong vòng tay mình bằng một niềm thương yêu và chua xót đến nhói đau.
Cơ thể Châu Vân Du sao mà mỏng manh quá.
Vậy mà cô nhóc lại phải trải qua những chuyện kinh khủng vô cùng tận.
Lâm Chấn Phong nghẹn ngào run lên.
Châu Vân Du khẽ lim dim hé bờ mi khi thấy hai, ba giọt nước ấm nóng bỗng rơi trên gò má mình.
Ngay đối diện cô là một đôi mắt đang nhắm nghiền, nhoè lệ của chính hắn, Lâm Chấn Phong.
Hắn vẫn tha thiết níu lấy bờ môi cô khi nước mắt lăn dài thầm lặng.
Giọt lệ ấy chậm rãi thấm vào nụ hôn, vị mặn chát hoà cùng mùi máu tanh nơi khoé miệng hắn.
Chú sư tử to xác, bất cần và mạnh mẽ của Châu Vân Du đã khóc mất rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Chấn Phong đem phần yếu đuối nhất của trái tim mình ra và đặt nó vào bàn tay cô.
Châu Vân Du dịu dàng vỗ về tấm lưng sạm nắng của Lâm Chấn Phong.
Cô áp sát lại gần hắn hơn, nhướn mình lên hôn hắn sâu hơn, hôn cả giọt nước mắt hiếm hoi còn đang nóng hổi.
Cứ mê man giữa ranh giới của hạnh phúc và khổ đau như thế, một lúc lâu sau, cả hai mới lưu luyến rời môi.
Lâm Chấn Phong đưa mắt xuống nhìn cô, bất giác trông thấy tấm thân ngọc ngà phía sau vạt áo sơ mi mở tung ấy.
Cơ thể cô nhóc thật đẹp, nhưng cũng in hằn đầy những vết cào cấu đỏ ửng, tím bầm.
Dường như cuộc đời đã vì đố kị với nước da và đường cong tuyệt mĩ của Châu Vân Du mà nhẫn tâm khiến cô phải tì vết.
Lâm Chấn Phong ngượng ngùng liếc mắt đi nơi khác, vừa thấy thương mà cũng cảm thấy ngại.
Gò má khẽ đỏ lên, hắn vụng về đưa tay khép hai vạt áo của cô nhóc, toan giúp cô cài lại áo.
Tuy nhiên tất cả hàng khuy đều bị giật tung mất rồi.
Hắn bèn lật đật cởi chiếc áo phông của mình ra và che lên tấm thân trầ.n trụi của Châu Vân Du.
May thay nó cũng đủ rộng để phủ qua chiếc váy rách tươm phía dưới.
Khẽ khàng bế cô nhóc