Lâm Chấn Phong ngơ ngác lặng nhìn lượng tiền lớn lên tới tám số không vừa mới bất ngờ nảy lên trong tài khoản ngân hàng của mình.
Hắn vội vàng kiểm tra người gửi và thấy tên của cô, Châu Vân Du.
Lâm Chấn Phong lập tức nhấn gọi điện cho cô nhóc:
- Alo, đại bàng gọi chim sẻ.
Đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy:
- Alo, chim sẻ nghe rõ, trả lời.
- Em chuyển nhầm tiền cho ai vào tài khoản của anh rồi kìa.
- Hì hì.
Em cố tình nhầm đấy thì sao nào?
Tâm trí hắn bỗng đóng băng trong sự ngỡ ngàng.
Lâm Chấn Phong không thể tin vào tai mình, càng không thể hiểu nổi Châu Vân Du.
Hắn nhướng mày hỏi lại ngay:
- Em nghĩ gì vậy Du Du? Sao lại chuyển cho anh chứ?
- Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi mà.
Anh cứ nhận lấy rồi gỡ bớt số nợ của công ty.
Yên tâm là em sẽ lấy lãi suất âm một trăm phần trăm cho anh, kèm thêm gói trả góp vô thời hạn nhé.
- Cô nhóc lém lỉnh khẳng định.
Trong khi cô còn vô tư như thế, thì Lâm Chấn Phong lại tròn mắt, trái tim hắn gần như đứng lại một nhịp.
Nỗi bất ngờ và hoài nghi vẫn còn trói chặt tâm trí Lâm Chấn Phong.
Hắn trầm giọng, nói:
- Anh biết em rất lo lắng và muốn san sẻ gánh nặng giúp anh.
Nhưng đó là số tiền quá lớn, Du Du, anh không muốn em vì anh mà phải tự làm khổ mình như vậy.
Để anh gửi trả lại cho em.
Châu Vân Du vội vã thanh minh và ngăn hắn lại:
- Đừng đừng! Số tiền đó không phải do em vay mượn hay nhịn ăn nhịn uống khổ sở gì hết đâu, em nói thật mà.
- Vậy rốt cuộc là em lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
- Thì anh biết mà...bà ngoại có tặng em chiếc vòng vàng trước lúc chúng mình chuyển lên thành phố.
- Du Du, anh đang thật sự giận em rồi đấy.
- Lâm Chấn Phong gằn giọng.
- Chiếc vòng đó là món quà quý giá bà tặng riêng cho em.
Vậy mà em lại đem bán để trả nợ cho anh là sao hả đồ ngốc? Em nghĩ anh không tự mình xoay xở được hay...
- Đừng cứng đầu nữa cái tên kiêu ngạo này! Anh nghĩ lại xem, em là cháu của bà, vậy anh không phải cháu của bà chắc? Nếu bà biết tin, thế nào bà cũng bán nốt chiếc vòng còn lại để giúp anh thôi.
Boss Phong, cả Du Du và bà đều thương anh.
Chúng ta là một gia đình mà, anh đã quên rồi sao?
Chất giọng cô nhóc chợt nghẹn lại.
Cô thôi không lớn tiếng nữa, chỉ buồn bã thầm thì:
- Em cứ nghĩ rằng anh đã mở lòng để đôi lúc được tựa vào em...!
- Anh xin lỗi.
- Lâm Chấn Phong khẽ thở dài.
Cuối cùng cái tôi cao ngút trời của hắn vẫn phải quỳ gối trước sự nhạy cảm của Châu Vân Du.
Hắn đưa tay lên xoa thái dương, nói với đầu dây bên kia:
- Thôi được rồi, anh xin nhận vậy.
Cảm ơn em và cả bà nữa...! Nhưng anh sẽ trả lại cho em gấp bội lần, đến lúc đó em đừng hòng từ chối.
Quả thật giống như một đứa trẻ, Châu Vân Du sau khi được toại ý liền gạt đi vẻ rầu rĩ để trở nên vui tươi hơn bao giờ hết.
Cô cứ thế khúc khích cười và gật gù động viên Lâm Chấn Phong, khiến cho hắn phải cong môi vừa bất lực lại vừa trìu mến.
Trong thâm tâm, hắn thật lòng muốn được bước qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ để đến bên cô ở nơi xa kia, ôm chặt lấy cô nhóc mà cằn nhằn trách yêu vài lời.
Gánh nợ nhờ sự trợ giúp của Châu Vân Du mà đã vơi bớt trông thấy.
Lâm Chấn Phong cuối cùng cũng có cơ hội xé trang nháp lộn xộn kia đi để làm lại tất cả từ đầu.
Những bài học xương máu của lần khởi nghiệp thất bại đầu tiên trở thành nền móng cho công trình sự nghiệp tiếp theo mà hắn xây dựng.
Từ một công ty nhỏ biến thành một tập