Tám giờ tối, Lâm Chấn Phong trở về nhà sau cả một ngày dài làm việc.
Hắn vừa mới bước chân vào căn biệt thự đã nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của nến thơm cùng chút vị ngào ngạt của món súp bò nóng hổi.
Chiếc bụng đói của hắn cồn cào.
Lâm Chấn Phong nhanh chóng trút bỏ măng tô và chạy vào trong bếp.
Quả đúng như hắn mong đợi, Châu Vân Du đang đứng đó và cặm cụi khuấy đều nồi súp thơm ngon.
Những lọn tóc bồng bềnh vén qua mang tai, để lộ ra một góc nghiêng xinh đẹp đến hoàn mĩ.
Lâm Chấn Phong không kiềm chế được mình.
Hắn lập tức tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Cánh tay cứng cáp cũng theo thói quen mà siết nhẹ vòng eo thon thả.
- Hôm nay em lại đến sao? - Lâm Chấn Phong nghiêng đầu hỏi cô.
Châu Vân Du ngừng tay khuấy súp.
Cô nhướng mày chất vấn ngược lại hắn:
- Vậy anh không thích em đến à?
- Thích chứ, thích chết đi được.
Chỉ là dạo này em thường xuyên ghé thăm anh hơn hẳn, anh phải bất ngờ đấy.
Hắn vừa nói vừa khoan khoái dụi mũi mình lên vành tai cô.
Châu Vân Du liền rụt cổ lại vì nhột.
Cô bật cười khúc khích, đáp:
- Còn không phải do anh bị viêm dạ dày hay sao? Đã dùng nhiều rượu lại thêm thói ăn uống qua loa nữa.
Tối nào em cũng phải đến để tận tay tẩm bổ cho anh mới được đây này.
- Bạn trai của em bán rượu, đó cũng chỉ là tính chất công việc thôi mà, thông cảm cho anh...!- Lâm Chấn Phong mơ màng lẩm nhẩm trong khi đắm chìm vào tiếng cười ấy.
Hắn rất thích nghe cô cười.
Giọng cười trong veo và vui vẻ của cô nhóc luôn có phép màu thổi bay đi mọi mệt mỏi trong tâm trí hắn, khiến hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng và cảm giác bình yên như được ngọn gió thanh xuân vuốt ve làn tóc chợt ùa về.
Bất ngờ bế cô nhóc trên tay, Lâm Chấn Phong sải bước vào phòng khách và đặt Châu Vân Du nằm ngả xuống chiếc ghế sô pha mềm mại.
Sau đó, hắn cũng lười biếng nằm đè lên người cô.
Châu Vân Du bị ép bẹp dí dưới sức nặng của cơ thể to lớn ấy.
Cô khó nhọc ngóc đầu lên và gắt:
- Này! Anh làm trò gì thế? Đè ngạt chết em rồi!
Lâm Chấn Phong vẫn ngang nhiên vùi mặt vào hõm cổ thơm mềm nơi cô.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, yết hầu tì lên núi đôi tròn đầy, hắn lí nhí trong họng:
- Hôm nay anh thật sự rất mệt bé yêu à...em chiều anh một chút đi.
Tâm can của Châu Vân Du không thể nào trụ vững nổi trước chất giọng trầm nũng nịu của gã đàn ông này.
Cô lập tức mềm lòng mà thả lỏng thân mình cho hắn tùy ý ôm ấp.
Bàn tay nhỏ đưa lên vuốt ve mái đầu của Lâm Chấn Phong.
Làn tóc đen của hắn thật dày và thô cứng.
Cô nhóc chợt bâng khuâng nhớ về một Lâm Chấn Phong với mái đầu húi cua ngắn ngủn, hắn của những năm tháng ấy thật bụi bặm và bất cần.
Còn hắn lúc này đã toát lên khí chất vương giả cùng sự phong lưu mà điềm đạm của một người trưởng thành thực thụ.
Song dù là phiên bản nào, ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì tên Lâm Chấn Phong ấy vẫn mãi mãi giống như một chú sư tử cao ngạo, thích được Châu Vân Du chiều chuộng, ve vuốt và sủng ái riêng mình.
Nằm sấp và cuốn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của của cô, Lâm Chấn Phong sung sướng thở phào:
- Em vừa thơm vừa mềm thế