Lúc ổng yêu cô gái kia như thể chết đi sống lại thì cô ta lại đem lòng yêu bạn của ổng, ở bên ổng chỉ vì tiền, trước giờ ổng chưa từng cho phép người khác giới nào lại gần, nhưng cô bất chấp tất cả mà chạy theo ổng, vì vậy mà có thể thay đổi được suy nghĩ trong lòng ổng.
Chỉ mong khi ổng đã dành trái tim cho mày thì mày vẫn nhiệt huyết với ổng như hiện tại.
Chỉ lo tới lúc đó mày thấy mệt rồi lại đổi ý thì đáng thương trái tim mong manh của ông già ấy lắm.’’
Giang Nhiệt Lệ cúi đầu than: “Thực tình lúc bị ổng giày vò, vô tình đau lòng tao đã muốn từ bỏ mấy lần, nhưng cũng chỉ được thoáng qua.
Tao lúc nào cũng một lòng một dạ với ổng.
Vẫn luôn ước nguyện ơn trên có thể giúp tao cho ổng thấy được sự si tình của tao dành cho ổng, để ổng trong vài giây có thể liếc nhìn tao một chút.
Chưa dừng lại, nó còn ủ dột thêm rồi nói tiếp: “Một đứa con gái như tao không hiểu sao lại si tình với ổng suốt mấy năm qua, lần này tuy được biết thêm một chút về ổng thì lại càng thấy yêu ổng nhiều hơn.
Chân tình của tao chẳng thể nói gì được mà chỉ có thể hành động, nung nấu bao ngày đột nhiên hôm kia ổng gọi cho tao nói muốn đưa tao đến một nơi.
Nhưng thực sự chẳng tìm nổi chút cảm giác vui vẻ hạnh phúc nào, tôi muốn hỏi ổng tại sao đột nhiên lại muốn đưa tao tới đây cùng tham gia party, đến một hai câu nói cũng không nói nổi, nửa vui nửa lo sợ, vui vì được ở bên ổng được ổng nhìn tao nói chuyện với tao nhiều hơn, buồn vì tao sợ sau lần này ổng sẽ chính thức từ mặt tao, vì thế tao cảm thấy rầu rĩ vô cùng”.
Tôi an ủi nó: “Tro tàn đâu dễ nhen lửa, tổn thương quá khứ của ổng khó mà nhanh chóng xua tan được, mày đâu cần suy nghĩ nhiều vậy.’’
Nó nghiêm nghị đáp: “Suy nghĩ chứ, lo lắng lắm mày ạ.
Lo tới nỗi đen cả người.’’
‘’Tao thấy mày trước nay chưa trắng bao giờ, đâu phải vì lo lắng.’’ Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, bèn hỏi nó, “Từ lúc mày đi cùng ổng tới giờ, đã có lúc nào ổng say hay chưa? Hay đã bao giờ mày thấy ổng say chưa vậy?’’
Nó ngẩn người ra, lắc đầu nguầy nguậy: “Ổng là người đam mê rượu tây, hầu như ngày nào cũng uống rượu trong bữa ăn.
Với lại chỉ mới đến đây tối qua thôi à, tối qua ổng mệt nên nằm trên giường cả ngày.’’
Tôi nhếch mép chêu ghẹo nó: ‘’Sao mày không chuốc say ổng đi, người ta nói khi say mới biết mình nhớ ai, khi say mới biết từ miệng họ phát ra những lời thật lòng.’’
Nó kêu lên kinh ngạc: “Ơ thế ư? Thế sao tao không nghĩ