Lúc này, nàng gạt đi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn, hai tay bắt quyết, miệng phun ra một ngụm máu.
Chỉ thấy quang mang lóe lên, xung quanh người nàng ngập tràn sắc đỏ nồng đậm.
Tất cả văn tự cổ ngữ đều như vật sống, nhẹ nhàng uốn lượn.
Mệnh Tại Y không chút để ý, nàng rút ra ba tia thần hồn của Vũ Kiệt, lần lượt đánh vào hai cái hình nhân trước mặt.
Không chỉ có vậy, nàng cũng tự rút của mình một tia, nhanh chóng hòa nhập vào cùng chúng nó.
Chỉ thấy hai hình nhân lúc này lóe sáng, con mắt chúng như u hồn ma linh, như ngã quỷ sống lại.
Đâu chỉ có thế, một bên mắt của nàng đồng thời lóe sáng, sau dần chuyển sang màu huyết tinh….
Lúc này tại khu rừng ngoại thành, Vũ Kiệt đang hoảng loạn, kinh sợ trong lòng.
Tin tức từ miệng Vân Thái Chi làm gã thất thần, nếu lời bà ta là đúng, vậy thì sư tôn của gã là ma đạo sao.
Nhưng gã lắc đầu, gã nghĩ tới lời dặn của sư tôn, không được tin lời bà ta.
Thế là gã định gân cổ lên quát, sư tôn ta không phải người như vậy.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, gã hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu.
Vũ Kiệt lăn lộn trên đất, đầu óc đau đớn dữ dội, hai tay gã cào rách cả da đầu.
Hơn một lúc lâu sau, gã từ từ đứng dậy, thân thể dường như chật vật.
Miệng liên tục rên hừ hừ, ánh mắt gã cũng trở lên lạnh tanh vô hồn.
Gã ngước nhìn về phía Vân Thái Chi, khuôn mặt thâm trầm của gã khiến bà ta vô thức lùi lại.
Đúng lúc này, chỉ nghe gã nói:
"Hừ… Ta vốn còn định để ngươi sống sót thêm mấy ngày nữa, nhưng hình như có kẻ đang lần mò tới đây!."
Nói rồi gã ta liếc về đằng sau, cười lạnh một tiếng.
Ngay sau đó, cước bộ gã nhằm Vân Thái Chi vụt tới, một tay vung kiếm chém xuống.
Thật ra, từ lúc Vũ Kiệt đứng dậy, gã đã lâm vào tình trạng hôn mê, mất đi ý thức rồi.
Kẻ vốn đang điều khiển cơ thể gã, thật không ai khác, đúng là Mệnh Tại Y.
Một kiếm này chưa kịp chém xuống, từ đằng xa đã có một chiếc lá bay tới.
Vũ Kiệt ngước mắt nhìn lại, tay gã thu lại, kiếm vung về sau.
Kiếm và lá chạm nhau, choang một tiếng lớn, chiếc lá tan thành muôn mảnh, gã lùi ra sau mấy bước.
Từ trên ngọn cây lúc này phóng ra hai thân ảnh phi tới, thì ra là Mộ Thần và Sư Hùng.
Mặc dù hai người tới kịp lúc ngăn cản một kiếm cho Vân Thái Chi, nhưng đoạn nhập hồn vừa rồi thì lại không kịp thấy.
Lúc này vừa đến, Mộ Thần xông ra đầu tiên, y hung hăng nhìn tới.
Trận đánh lần trước, gã suýt chút nữa đã bị chém chết, lần này gặp lại đúng là có hận ý.
"Hừ… Thì ra là bại tướng dưới tay, ngươi vẫn còn chưa biết sợ sao?."
Bị gợi trúng chỗ đau, Mộ Thần tức xì khói, y hung hăng gằn giọng:
"Mẹ kiếp, ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại được ta sao.
Đã thế, hôm nay ta cho ngươi thấy, thế nào mới gọi là hối hận.
Hùng sư huynh, đây là cuộc chiến sinh tử của đệ, huynh chớ chen vào!."
Nói rồi không chút để ý Sư Hùng bên cạnh, y trực tiếp phóng người nhảy lên, vung ra một kiếm.
Trúng kế, Vũ Kiệt cười lạnh, gã cũng phi thân lao lên ứng đối.
Hai bên đều không nhường nhau, vung kiếm đánh tới bạt mạng.
Mộ Thần hơn một cảnh giới, lại là căn cơ tông môn dạy dỗ, qua vài chiêu kiếm đã lộ rõ tài năng.
Ngược lại Vũ Kiệt tuy yếu hơn, nhưng gã lại có kinh nghiệm phong phú.
Hiện tại Mệnh Tại Y đang thao túng gã, kinh lịch của nàng chỉ hơn chứ không kém.
Đấy là chưa kể, Vũ Kiệt hiện đã là thể bán thi, có trúng chiêu thì cũng không có cảm giác, trừ khi là phía Mệnh Tại Y có vấn đề.
Mệnh Tại Y lại hiện đang ở Mệnh gia, nàng sử dụng Hồn Thuật Chú Yểm, thay hồn khống chế thân xác Vũ Kiệt chiến đấu.
Hai bên đều có điểm mạnh, nhất thời không ai hơn ai, trận chiến cũng vì thế mà kịch liệt hơn.
Ở một bên quan sát, Sư Hùng trầm ngâm gật gù, tên ma đầu này đúng là không tầm thường.
Mộ Thần mấy lần đánh trúng vào gã, chiêu nhẹ nhất cũng đủ làm rách ra trầy máu.
Ấy vậy mà gã ta lại không hề sợ hãi, điên cuồng ăn miếng trả miếng.
Mộ Thần sư đệ thì không được như vậy, sau mấy lần bị thương thì đã có vẻ chùn bước, không dám đối cứng.
Đang lúc quan sát, gã liếc tới vị mỹ phụ kia, gã có gặp qua ở tại Mệnh gia.
Bà ta vì sao lại ở đây, có thù hằn gì với hung thủ.
Mắt thấy bà ta lùi lại định rời đi, Sư Hùng vọt tới ngăn cản:
"Mệnh phu nhân, phiền bà ở lại đây một lát.
Chờ cho chúng ta bắt được hung thủ, rồi cùng về phủ thành giải trình một thể!."
Vân Thái Chi bị chặn lại, sắc mặt không mấy khả quan.
Bà ta ban đầu quyết định một mình tới đây, chủ yếu muốn biết rõ kẻ này là ai.
Nếu có thể chối bỏ là tốt nhất, còn không….
bà tình nguyện hi sinh, để bảo vệ đại kế cho gia tộc.
Bởi vậy, bà ta mới không dẫn theo thủ hạ, tránh bị nghi ngờ có tật giật mình.
Phía này Vũ Kiệt và Mộ Thần đã dần trải qua một hồi, hai bên không còn đối cứng mà chuyển sang thăm dò đối phương.
Mộ Thần ngoài mặt tỏ ra hăng máu, trong lòng lại lạnh.
Quả là một bọn ma đạo, chiến đấu cũng điên cuồng như vậy.
Trước đó bị gã lừa một lần, sau khi đầu óc y tỉnh táo, đã có phần lý trí hơn.
Bên này Vũ Kiệt cũng đang có rắc rối, bản thân gã so về linh lực sẽ yếu thế hơn hẳn.
Đó là còn