Lúc trời đã tối hẳn, Nhan Nhã Quỳnh đang ngâm nga hát và chơi game.
Vụ bê bối của Trần Nhật Linh bị tung ra từ lúc xế chiều, nó đã áp chế toàn bộ chuyện về cô.
NhanKiến Định đã khôi phục internet cho phòng này.
Nhan Nhã Quỳnh đã chịu cảm giác nhàm chán trong thời gian dài, lúc này mới cầm điện thoại di động không buông tay.
Thậm chí, ngay cả cơm tối cũng chẳng động tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại di động.
Thấy cả người cô như sắp tiến vào trong điện thoại di động, cơm tối mà anh bưng lên cũng đã nguội tanh, Giang Anh Tuấn “hừ”
một cái ngồi xuống mép giường.
Nhan Nhã Quỳnh không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần, vẫn hết sức chuyên chú vào trò chơi.
Thậm chí, cô còn chẳng thèm quan tâm tới tin tức về vụ bê bối của Trần Nhật Linh mà mình thấy trước đó.
“Cơm tối cũng không ăn, cô muốn ở lại bệnh viện mấy hôm nữa à?”
Giọng nói lạnh như băng, cộng thêm ngữ điệu đều đều khiến Nhan Nhã Quỳnh giật nảy cả mình.
Cô run lên một cái, trong điện thoại di động truyền tới âm thanh kết thúc trò chơi.
Nhan Nhã Quỳnh nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này với ánh mắt oán hận.
Sau đó, cô nhận bát cơm từ trong tay Giang Anh Tuấn, hung hăng và hai miếng: “Anh trai tôi đâu? Qua đây từ lúc nào thế?”
Đã hơn một ngày không thấy NhanKiến Định rồi.
Mấy hôm nay đều là Giang Anh Tuấn ở đây.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ phát bệnh mất.
Tối qua, Hướng Minh cũng bận chuyện gì đó nên không tới, trong căn phòng này chỉ có mình cô và Giang Anh Tuấn.
“Sao vậy? Lớn thế này rồi mà còn cần gọi phụ huynh à?”
Anh lại bưng bát canh mà lát nữa cô phải uống lên, lời nói thốt ra từ trong miệng rất độc.
Hành vi và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau, không vặn vẹo không được.
“Chủ tịch Giang, chẳng lẽ Tập đoàn Sunrise của anh không có chuyện gì