“Nhã Quỳnh, em có sao không? Có chỗ nào không thoải mái thì mau nói ra cho anh biết!”
NhanKiến Định luống cuống giúp cô tháo hết dây trói ra, sau đó cởi áo khoác trên người mình và phủ lên trên người cô, hai tay sờ lên khuôn mặt đang tái nhợt của cô.
Anh ấy đau lòng đến mức hai hốc mắt cũng ửng đỏ.
Giang Anh Tuấn tiến lên phía trước, kéo Nhan Nhã Quỳnh vào lồ ng ngực, cẩn thận ôm lấy cô như thể ôm lấy một món bảo bối bị thất lạc, mặc kệ cho NhanKiến Định đứng bên cạnh.
Vấn đề rắc rối tạm thời được giải quyết, NhanKiến Định bước sang phía Trần Nhật Linh đang vừa khóc vừa cười ở vách đá: “Trần Nhật Linh, như thế này đã làm cô hài lòng chưa?”
“NhanKiến Định, anh hãy đợi đấy cho tôi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người, đồ khốn kiếp!”
“Trân Nhật Linh, cô nghĩ xem bây giờ cô có tư cách gì để mà chất vấn tôi, nói chuyện bỏ qua hay không bỏ qua? Thay vì nói cô không bỏ qua cho tôi thì phải nói là tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
”
NhanKiến Định mặc kệ Trần Nhật Linh vẫn còn muốn uy hiếp, anh vẫn tiến về phía trước, nhưng chợt Vũ Tuyết Phương lại cất giọng.
“NhanKiến Định, Nhật Linh đã đắc tội gì với cậu vậy? Tại sao bây giờ cậu lại dùng cách này trừng phạt con bé?”
“Tại sao à?”
NhanKiến Định xoay người nhìn về phía Vũ Tuyết Phương, khẽ cười, nhìn bà ta nói: “Năm năm trước Trần Nhật Linh để cho Đinh Tiến Đạt đẩy em gái tôi xuống biển, mười năm trước, Trần Nhật Linh lại để cho Đinh Tiến Đạt gi3t chết bố mẹ tôi, bà nói thử tại sao?”
Nói xong, anh ấy mím môi bước nhanh đến chỗ Trần Nhật Linh, túm lấy áo của cô ta, kéo cô ta quay trở về.
“NhanKiến Định, cậu nghe được mấy lời xằng bậy này ở đâu thế? Không có chứng cứ, vậy thì không thể nói bậy như vậy được”
Ánh mắt bà ta tối lại, chăm chú nhìn theo anh ấy, Vũ Tuyết Phương