Anh ấy cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt vẫn là âm u.
NhanKiến Định nhìn bóng lưng đang run rẩy của Nhan Nhã Quỳnh thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể quay đầu thúc giục Chu Thanh lái xe nhanh hơn một chút.
Một bên khác, từ khi Dương Minh Hạo đồng ý là sẽ suy nghĩ một chút thì nụ cười trên mặt Trân Nhật Linh chưa từng mất đi.
Cô ta chuẩn bị ở trong nước thêm vài ngày, thừa dịp Dương Minh Hạo đang ở nhà mà ở chung với ông ta thêm một chút.
Dù sao sau này cũng là người một nhà, cũng phải làm quen trước.
Thời gian cô ta về nước cũng không ngắn, ở trong biệt thự với Dương Thừa Húc, sống một cuộc sống không có tự do.
Mỗi ngày đều chú ý tin tức trở thành một niêm yêu thích mới của cô 1a.
“Giang Anh Tuấn, Chủ tịch tập đoàn Sunrise đã xảy ra tai nạn xe cộ ở đường số hai Hải Phòng trước đây một giờ.
Xe chở hàng gây chuyện bốc cháy ngay tại chỗ, tài xế tử vong.
Bây giờ Chủ tịch Tuấn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu…
Trần Nhật Linh nghe thế thì sững người, những gì cô ta đang suy nghĩ đều tiêu tan cả, bây giờ trong đầu cô ta chỉ còn tin Giang Anh Tuấn xảy ra chuyện.
“A… sao lại thế này! Đến cùng là ai làm, mạng của Giang Anh Tuấn chỉ có thể là do tôi lấy! Đến cùng là ai! Sao anh chết được, anh không thể xảy ra chuyện được.
Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi sẽ không tha cho Nhan Nhã Quỳnh, cho dù tôi có chết cũng không bỏ qua cho cô tai”
Trần Nhật Linh như phát điên, cô ta hất hết đồ trên bàn xuống đất.
“Sao thế hả Nhật Linh? Ai chọc em tức giận thế?”
Hiếm khi Dương Thừa Húc về được một lần, bị mấy người anh em thân thiết biết được nên rủ đi chơi bời.
Dương Thừa Húc từ chối mấy ngày, hôm nay không tránh thoát nên vội vàng đi ra ngoài gặp mặt một lúc.
Bây giờ mới về, anh ta vừa mở cửa ra thì suýt nữa đã bị một bình nước tẩy trang