Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 405


trước sau


Nhan Nhã Quỳnh nghẹn lời, mặt cô đỏ bừng lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngực anh.

Nếu bây giờ cô nói là muốn lau người giúp anh… Mập mờ quá, cô không thể nói như vậy được.

Nhưng nếu nói là không ai chịu giúp anh nên cô mới phải ra tay thì anh có bị tức tới nỗi ngất đi không nhỉ?
Mặt của Nhan Nhã Quỳnh đỏ bừng lên rồi cô quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt của người đàn ông bên cạnh.

“Nhã Quỳnh, em ở đây làm gì?”
Giang Anh Tuấn thấy cô không nói một lời thì buồn cười, nhưng lại sợ rằng mình không được hưởng thụ loại chăm sóc này nữa thì vẫn cố gắng nín cười.

Giang Anh Tuấn đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cô làm gì, hơn nữa giờ chỗ nào trên người anh cũng đau cả.

Anh nhướng mày rồi nhớ tới chuyện mình bị tai nạn xe cộ trước đó, cũng chẳng quan tâm tới chuyện gì khác nữa mà đưa tay kéo lấy tay của Nhan Nhã Quỳnh rồi muốn đứng dậy.

“Bây giờ anh vẫn chưa thể ngồi dậy đâu.

Bác sĩ tốn công tốn sức lắm mới cứu được anh đó.”

Nhan Nhã Quỳnh ngăn cản theo bản năng, cô đưa tay đè vai Giang Anh Tuấn lại cho anh nằm xuống giường.

Nhan Nhã Quỳnh ngồi thẳng dậy với vẻ không dám tin, hai tay cô sờ lấy bờ môi của mình.

Cô cũng không nghĩ rằng mình có thể đẩy Giang Anh Tuấn một cách dễ dàng như thế nên dùng lực hơi nhiều, cả người cô nhào hẳn lên người anh thì thôi không nói làm gì, nhưng lại còn môi chạm môi nữa.

Mặt của Nhan Nhã Quỳnh đã đỏ bừng từ lâu, cô hận không thể chặt hai tay của mình đi.

Cô cũng không biết rốt cuộc là mình bị sao nữa, rõ ràng Giang Anh Tuấn tỉnh dậy thì cô phải vui vẻ chứ, nhưng bây giờ cô lại mong anh ngủ đi thì tốt hơn…
“Chúng ta có nên tiếp tục không Nhã Quỳnh?”
Hiếm khi nào cô chủ động như thế này,

mình mà không nắm lấy cơ hội này thì chẳng khác nào có lỗi với những vết thương trên người.

Giang Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào Nhan Nhã Quỳnh, giọng nói của anh không hờn không giận khiến cho cô không thể nào biết được tâm trạng của anh lúc này là gì.

Giang Anh Tuấn nói xong thì trực tiếp giang hai tay ra rồi nằm trên giường, ra hiệu Nhan Nhã Quỳnh tiếp tục.

Nhan Nhã Quỳnh có chút rầu rĩ, cô nhìn lông ngực trần như nhộng của anh rồi quay đầu sang chỗ khác trong vô thức.


Giang Anh Tuấn đã tỉnh lại rồi, sao cô có thể ra tay được đây chứ.

Nhan Nhã Quỳnh không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt lại rồi lấy khăn mặt đã lạnh ra.

Cô vội vàng bỏ khăn vào chậu vò một chút, sau đó lau cho Giang Anh Tuấn.

Cũng chẳng quan tâm là có lau sạch hay chưa mà vội vàng kéo áo bệnh nhân của anh xuống.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em… em ở ngay bên ngoài.

Anh có việc… có việc gì thì nhớ gọi y tá.”
Nhan Nhã Quỳnh nhận ra những gì mình nói có chút lạ kỳ thì vội vàng đổi giọng ngay lúc mấu chốt.

Cô vốn cho rằng làm như thế thì có thể trốn tránh được nhưng không ngờ rằng mình vừa bưng chậu nước lên thì đã bị anh gọi lại.

“Đợi một chút!”
Giang Anh Tuấn hô lên.

Anh nở một nụ cười, trong đôi mắt đen láy có chút thích thú, như là đang cố ý trêu đùa cô vậy.

Anh có thể nhìn thấy cô ngay lúc vừa tỉnh lại đã là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời anh rồi..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện