Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 406


trước sau


Chỉ là Giang Anh Tuấn che giấu quá nhanh nên Nhan Nhã Quỳnh còn chưa quay đầu lại thì anh đã giấu đi tất cả cảm xúc của mình trong nháy mắt.

“Còn chuyện gì nữa không?”
Từ trước tới giờ Nhan Nhã Quỳnh chưa từng ngại như thế.

Nếu như có thể thì cô muốn tìm một nơi nào đó để núp ngay lập tức.

Đây vốn không phải là việc cô tự nguyện làm, làm tới cuối cùng chỉ có thể càng giải thích càng loạn.

Bây giờ cô có nhảy xuống sông cũng không thể giải thích được.

Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi để mình không thể hít thở này mà thôi.

“Nhã Quỳnh, em đối xử với người bệnh là anh đây như thế đấy à?”
Giang Anh Tuấn nhìn về phía quần áo của mình.

Áo của anh chưa được cài nút nên chỉ cần động đậy một chút là sẽ rớt xuống.

Anh tiện tay sờ mặt, quả nhiên vẫn có chút bụi bẩn.

“Em… Anh Tuấn, em… em đi tìm điều dưỡng.


Anh nghỉ ngơi trước, mấy…mấy ngày nữa em tới thăm anh sau.”
Nhan Nhã Quỳnh lắp ba lắp bắp.

Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, lúc NhanKiến Định còn hôn mê thì cô cũng mời điều dưỡng tới giúp đỡ chứ mình chưa từng đụng tay lần nào.

Hơn nữa lúc nãy cô có thể có can đảm c ởi đồ cho Giang Anh Tuấn là vì anh đang hôn mê không có ý thức…
“Nhã Quỳnh, chẳn lẽ em nhẫn tâm nhìn anh nằm trên giường với cơ thể dơ dáy này sao? Anh xảy ra chuyện khi đang trên đường đi tới nhà em đó, anh có thể sống sót là do trời cao phù hộ.

Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ…
Giang Anh Tuấn nói ra những câu này với một nửa làm nũng và một nửa uy hiếp.

Nhan Nhã Quỳnh không kiêm chế được mà run lên, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Giang Anh Tuấn sẽ nói chuyện với cô bằng cái giọng này.

Bây giờ Giang Anh Tuấn mới nhận ra giọng điệu của mình có chút vấn đề, điều này khiến cho anh khó chịu cả người.

Nhưng vẻ mặt của anh chỉ cứng đờ trong chốc lát rồi lại khôi phục bình thường.

“Được rồi, sao mà xảy ra mấy chuyện này được chứ.

Em giúp anh là được chứ gì:

Nhan Nhã Quỳnh đứng ngẩn người một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại, cô ho khan vài tiếng sau đó xoay người đi tới bên cạnh giường bệnh.

“Anh thấy sao rồi? Trước đó bác sĩ kiểm tra nói là không có gì đáng ngại nữa rồi nhưng vẫn cần quan sát thêm.


Nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho em biết, chờ em lau cho anh xong rồi lại tìm bác sĩ tới kiểm tra cho anh nhé?”
Đã đến nước này rồi cũng chẳng còn gì cần che giấu cả.

Nhan Nhã Quỳnh lo lắng cho Giang Anh Tuấn đến nỗi không ngủ được, cô thở dài một hơi rồi lau người cho anh một cách cẩn thận.

“Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, lát nữa em gọi NhanKiến Định tới đây giúp anh với.

Hai anh có chút chuyện cần bàn bạc với nhau.”
Giang Anh Tuấn nghiêm túc lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em biết rồi, mấy ngày nay vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt.

Anh em đã đang điều tra chuyện tai nạn rồi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra được cái gì cả.

Bây giờ anh còn…”
“Được rồi, sao mà anh mới xảy ra chuyện có một lần mà em đã lải nhải như thế rồi.

Mấy ngày nữa dẫn Hướng Minh tới thăm anh đi”
Giang Anh Tuấn xoa đầu Nhan Nhã Quỳnh, anh nằm trên giường mà nhíu mày lại.

Löng ngực và phần bụng của anh rất đau, chống đỡ lâu như thế đã là giới hạn rồi.

Anh cố gắng để mình không run lên rồi vội vàng đuổi cô ra ngoài.

Nhan Nhã Quỳnh chẳng hề có chút nghi ngờ, cô bưng chậu nước tới phòng vệ sinh.

Chờ tới khi cô dọn dẹp xong mọi thứ thì bên cạnh giường bệnh của Giang Anh Tuấn đã có một đống bác sĩ đứng đó, Chu Thanh cũng đang đẩy NhanKiến Định tới..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện