“Vốn dĩ hôm nay tôi muốn đưa cô ấy đi, nhưng buổi sáng tôi đến bệnh viện tìm người thì phát hiện cô ấy đã biến mất.
Các bác sĩ và y tá cũng không biết cô ấy rời đi lúc nào, camera cũng không có ghi lại cô ấy ra ngoài.
Giống như bỗng nhiên biến mất giữa thế gian vậy!”
Anh ta nghiến răng đẩy Giang Anh Tuấn ra, anh ta không nghĩ tới ngoại trừ người trước mặt thì còn có người nào có thể im hơi lặng tiếng mang Nhan Nhã Quỳnh đi như vậy.
“Tôi thậm chí còn không biết cô ấy vẫn còn ở Trung Quốc.
Còn nữa, thế nào gọi là biến mất giữa thế gian? Lê Quốc Nam, anh là đúng là đồ ngu xuẩn! Đã có thời gian để nghi ngờ tôi, tại sao không sử dụng bộ não heo của mình một chút.
Nếu thiết bị giám sát đã bị người ta xóa bỏ, vậy Nhan Nhã Quỳnh nhất định đã gặp nguy hiểm rồi!”
Trái tim anh bỗng nhiên thắt chặt lại.
Nếu không phải thời gian không đợi người, anh nhất định sẽ đánh anh ta một trận.
“Anh… làm sao anh biết Nhan Nhã Quỳnh nhất định bị bắt cóc?”
“Lê Quốc Nam anh không có đầu óc, tôi có thể giúp anh!”
Giang Anh Tuấn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Quốc Nam vẫn còn đang sững sờ: “Còn không mau đi, đợi ở chỗ này tham gia hôn lễ sao?”
Biết Nhan Nhã Quỳnh không đi Mỹ, thậm chí hiện tại còn có thể bị tổn thương, Giang Anh Tuấn cảm thấy trái †im vô cùng đau nhói.
Đáng lẽ lúc trước anh không nên để cô đi chỉ vì giấu tài, bây giờ lại khiến cô xảy ra chuyện như vậy dưới sự chăm sóc của Lê Quốc Nam.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lâm Tiến Quân lên kế hoạch tìm người, vừa bắt đầu tận dụng mọi quan hệ tìm người vừa bước nhanh ra ngoài, sắc mặt cực kỳ u ám.
Dáng vẻ hiện tại của anh hoàn toàn khác xa với Giang Anh Tuấn vui giận không biểu hiện lên mặt thường ngày, lúc này anh như biến thành một con người khác vậy.
Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ có chút rối bời vì bước nhanh, khuôn mặt anh tuấn vô cảm nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi.
Anh