Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 97


trước sau


Giọng nói đè ở trong họng đó không được dễ nghe cho lắm.
NhanKiến Định khó chịu quay đầu rồi đi xuống dưới lầu, nếu Lê Quốc Nam đã qua thăm cô rồi thì anh ấy có thăm nữa cũng chỉ uổng công vô ích.

Về khả năng y thuật của Lê Quốc Nam, anh ấy vẫn còn chút tự tin.
“Ngày mai dọn nhà, công ty ở bên kia đã đâu vào đấy hết rồi.

Chờ đến sau khi dời qua, khoảng thời gian này anh không thể chăm sóc Nhã Quỳnh được, em nên để ý tình hình của con bé.

Còn nữa, gà chiên hay mấy thức ăn vặt không được cho nó ăn, nước lạnh hay kem cũng không được ăn, ăn nhiều đau bụng.

Em là bác sĩ nên những chuyện này cũng hiểu rõ như anh mà”
Liếc Lê Quốc Nam, trong lòng NhanKiến Định yên lặng thở dài.

Cũng là anh em bọn họ thiếu nợ anh ta, mùi vị có nhà không thể về cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
“Công ty được thành lập rồi sao? Anh Định lợi hại thật.


Đồ ở đây không cần đem đi đâu, dù sao cũng là ngôi nhà đầu tiên mà em và em Quỳnhmời anh đến, giữ lại sau này còn về thăm một chút”
Chạm vào chiếc gồi đầy màu sắc trên ghế sa lon, trong mắt Lê Quốc Nam như có ánh sao lóe lên, tất cả mọi thứ ở đây đều là anh ta và em Quỳnhđem về từng chút một.

Nói lưu luyến thì cũng là chính anh ta lưu luyến thôi.

NhanKiến Định vỗ bả vai Lê Quốc Nam một cái, ý của anh ấy thì vài lời khó nói hết.

Anh ấy biết rất rõ người ở trước mắt thích em gái mình nhưng trông dáng vẻ cũng thảm thật, phải nuôi con cho tình địch, ngay cả mắng một câu cũng không biết nên mắng làm sao cho đúng nữa.
“Không nói mấy cái này nữa, em đến bên kia trước liên lạc với bệnh viện tốt cho em Quỳnh.

Cá nhân anh không đề nghị đẻ thường đâu, đầu tiên là quá đau, thứ hai anh nghĩ rằng Nhan Nhã Quỳnh có thể không chịu nổi, đến lúc đó có thể sẽ phải sinh mổ, nhưng cơ thể Nhan Nhã Quỳnh có thể đang có vấn đề, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến ca sinh…”
Mặc dù kết quả khám thai cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện trong quá

trình mang thai của Nhan Nhã Quỳnh chẳng coi là rất tốt được.

Cả ngày cô chỉ ngủ là chính, thời gian ngủ này so với những phụ nữ mang thai khác là quá nhiều nên đâm ra anh ấy không yên tâm.
“Những chuyện này để em quyết định là được rồi.


Đừng nói với Nhã Quỳnh, anh sẽ kí giấy đồng ý phẫu thuật”
Cho dù không cần đứa bé này thì em gái của anh ấy cũng nhất định không thể xảy ra chuyện.
NhanKiến Định ngồi trên ghế sa lon, khóe môi hơi cong lên mang vẻ cười như có như không.

Anh ấy lười biếng gác chéo chân lên ghế, Lê Quốc Nam thấy thái độ của anh ấy thì theo bản năng chỉ muốn nhảy cẵng lên tránh xa.
Anh ta quá quen rồi, mỗi lần bị bấy, chịu oan ức, tâm trạng cực kì không tốt hay muốn chăm sóc người khác thì NhanKiến Định sẽ có thái độ như này.

Hầu như đám bạn chơi cùng cũng biết rõ, nhưng làm gì được chứ, NhanKiến Định từ nhỏ chính là kiểu người như thế, chưa bao giờ gặp được người nào có thể chơi cùng anh ấy, có thể nói anh ấy là một người có trình độ cao.
“Anh Định”
Lê Quốc Nam nuốt nước bọt theo bản năng, anh ta phải ôm chặt cái đệm của ghế sa lon mới không để bản thân mình chạy ra xa.
Anh ta biết anh ấy không phải nhắm vào mình, nhưng bởi những đau thương đã phải trải qua từ nhỏ đến lớn, cũng có thể coi đấy là phản xạ có điều kiện.
“Có việc gì nhanh nói đi”
Năm năm chệch đường ray so với thế giới, NhanKiến Định thật ra là còn rất nhiều chuyện bận bịu.

Nhưng anh ấy muốn trở vê thăm Nhan Nhã Quỳnh một chút, cũng nhân chút thời gian này thông báo cho Lê Quốc Nam.
Gương mặt Lê Quốc Nam tươi cười rực rỡ, ngồi ở phía khác của ghế sa lon: “Cũng không có gì đâu anh Định, chờ sau khi sang bên kia thì em muốn về nhà họ Lê một chuyến.

Nhiều năm không về rồi, cũng có lỗi với mẹ em quá.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện