Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 98


trước sau


Năm năm một chút tin tức cũng chẳng có, sợ là mẹ anh ta đã khóc cạn nước mắt rồi.

Giờ mọi thứ đã đi đúng hướng rồi, anh ta cũng nên vê thăm mẹ một chút, tiện đó lót đường giúp anh Định, chuyện nhà họ Nhanchẳng lắng xuống yên bình được đâu.

Cũng đến thời điểm một số người phải thắt lưng buộc bụng rồi, nào có chuyện chiếm được phần lợi như vậy chứ, dù gì cũng phải trả thôi.
“Sau khi trở về, hỏi thăm sức khỏe với bác gái giúp anh, đồng thời cũng xin lỗi bác gái, nói rằng mong bác hãy chờ anh đến cửa nói lời chào hỏi”
“Anh em nhà chúng ta không chú trọng nhiều như vậy, đám người nhà họ Lê kia thì anh cũng biết rồi đấy, chỉ là em không yên tâm về mẹ em”
Người nhà mình phẩm chất như nào căn bản chẳng cần phải giấu, anh ta cũng chẳng kiêng ky chút nào khi nói với NhanKiến Định.

Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, chuyện nên biết hay chuyện không nên biết cũng đều biết cả rồi.
Cuộc trò chuyện của hai người rất suôn sẻ, căn bản chuyện cần phải giải quyết tiếp theo chính là chuyện dọn nhà.
Bận rộn tới lui một chút, thời gian đã trôi qua thật nhanh.

Ban đầu anh ta định chuyển nhà sau đó sẽ trở về nước, nhưng dày vò qua lại cộng thêm Nhan Nhã Quỳnh đang mang thai cũng không ổn, đứa trẻ trong bụng cô đang có dấu hiệu sinh non.


Lê Quốc Nam không yên tâm, anh ta kiên quyết muốn giữ đứa bé đến sáu tháng rồi mới vội vàng trở về nước, tranh thủ đi sớm về sớm.
Đến thành phố Hải Phòng, tâm trạng của Lê Quốc Nam cũng chẳng tốt lắm, anh ta gấp rút đón xe về thẳng nhà họ Lê.

Năm năm, lại trở lại nơi quen thuộc này, ánh mắt của Lê Quốc Nam hơi ngẩn ra, anh ta thấy dường như trên bãi đất trống kia là hai bé trai cẩn thận dẫn một bé gái đi chơi, thời gian chớp mắt một cái đã qua, tất cả hình ảnh ấy trong nháy mắt biến mất.
Bước chân vào bên trong, những năm gần đây nhà họ Lê đã dần dần rút ra khỏi thành phố Hải Phòng, con cháu trong nhà chẳng có gì nổi trội lắm, trừ cháu đích tôn anh là học y, còn lại thì là vẽ một chút, âm nhạc một chút.

Tóm lại

là trong mắt của các bậc cha chú, tất cả mọi người ở đây đều không có sự nghiệp gì tử tế.

Những dẫu sao lạc đà ốm đói còn tốt hơn ngựa, nhà họ Lê cắm rễ gần hai trăm năm ở Hải Phòng, mấy đời người vất vả, giờ có không làm gì thì vẫn giàu sang được tới mấy đời.
“Tiểu Nam, Tiểu Nam về rồi sao…
Tiểu, Tiểu Naml”
Lê Quốc Nam đứng ở cửa vẫn hơi sững sờ, sống lưng anh ta cứng đờ rồi anh ta từ từ xoay người.
Trước mắt Lê Quốc Nam là một người phụ nữ nhìn qua thì tựa như là đã trên năm mươi, khuôn mặt đóng đầy vết nhăn, da ám trâm.


Bà mặc trên người chiếc áo rộng màu xanh đen, theo sau là mấy người cầm không ít thứ, nào là bịch lớn bịch nhỏ trên tay, có vẻ họ vừa đi mua đồ về.
“Mẹ, con về thăm mẹ một chút…”
“Thằng bé này… Vừa đi nhiều năm như thế, tí tin tức cũng chẳng có.

Mày để mẹ mày nghĩ thế nào, cho mẹ mày nói vài câu còn hơn chả có tin tức gì…
“Mẹ, không phải con trở về an toàn rồi saol”
Hốc mắt Lê Quốc Nam đỏ hoe, anh †a ôm người phụ nữ trung niên trước mặt.

Ở nhà họ Lê nhiều năm rồi, người duy nhất thực sự sự yêu thương anh ta, thực sự muốn anh trở thành người tốt chỉ có người này.

Mọi người, gồm toàn bộ người ở nhà họ Lê thấy Lê Quốc Nam chẳng có gì đáng giá để phải lưu luyến.
“Mẹ, nhanh vào nhà trước đã, hiếm lắm con mới về một chuyến để thăm mẹ chút, con phải đi tới mấy ngày nữa mới về!”
“Mới vừa về sao lại đi rồi, ở nhà nhiều mà chăm mẹ đi!”
Nước mắt đang lưng tròng, cặp mắt của mẹ Thịnh những ngày qua chẳng hề có cảm xúc, ánh mắt ảm đạm ấy không có ánh sáng là bởi khóc quá nhiều.
“Con còn có bệnh nhân nữa.

Mẹ, chờ con mấy năm, chờ con ổn định đã, con sẽ về chăm mẹ an hưởng tuổi già..”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện