Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ cô giận mình vì chuyện va phải Như Ly.
Tại anh đã không giữ đúng lời hứa với cô.
Trong nhà chỉ có bố và cô thương anh, giờ cô ghét anh rồi, anh chắc chắn sẽ rất cô đơn và phải quay về những ngày tháng một mình.
Anh không muốn như vậy, càng không thích chuyện cô ghét anh.
Nhã Ân nhìn Vương Đình Phong, quá tam ba bận, chuyện khi nãy nhất định không thể xảy ra lần nữa.
Bằng mọi cách, cô phải giải thích cho anh hiểu vấn đề.
Cô hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói:
Em không giận anh chuyện anh va vào cô ta.
Vậy sao em khóc? Lại còn ghét anh nữa?
Anh thực sự không hiểu?
Vương Đình Phong lắc đầu đáp.
Cô không giận anh chuyện anh đi lung tung va phải người trong công ty thì còn chuyện gì khác nữa?
Em không thích anh ở gần Như Lu, càng không muốn anh động chạm vào cơ thể của cô ta.
Vương Đình Phong ngớ người phải mất đến một lúc sau anh mới hiểu được.
Vậy là vợ không giận anh chuyện anh va vào cô thư ký hả?
Không phải.
Em giận vì anh đã có hành động quá thân mật với cô ta thôi.
Anh có thân mật với cô thư ký đâu.
Tại cô ấy kêu bị đau nên anh mới giúp thôi chứ.
Vậy cô ta kêu đau ở пɡựᴄ anh cũng xoa giúp hả?
Đúng rồi! Giống như ở nhà, mỗi lần anh bị đau tay bác quản gia vẫn xoa cho anh ý.
Anh làm giống bác mà, có sao đâu.
Vương Đình Phong hồn nhiên trả lời, Nhã Ân nhìn anh chỉ biết cười một cách gượng gạo.
Cơn bực tức trong người không hiểu sao lại vơi bớt đi.
Cô cầm tay nhẹ nhàng nói:
Anh nghe này, nếu không muốn em giận thì không bao giờ được nói chuyện hay động chạm vào Như Ly.
Đối với những người con gái khác cũng vậy, anh không được thân mật với họ.
Nếu như anh vi phạm, em sẽ không thương anh nữa.
Em sẽ ghét anh.
Vợ đừng ghét anh! Anh hứa sẽ không thân mật với ai ngoài vợ đâu.
Đừng ghét anh!
Anh là của một mình em thôi đấy.
Ừ, của một mình vợ thôi!
***
Từ trong căn phòng lớn, một âm thanh lớn phát