Ngày hôm sau hai người ăn sáng xong liền xuất phát đến nhà cũ của Phạm gia.
Nói là nhà cũ cũng bởi vì nơi đây là tổ trạch của họ Phạm, được lưu lại từ nhiều đời trước.
Nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố, hai người ngồi xe gần một tiếng đồng hồ, Nam nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa xe, nhà cửa thành thị dần biến mất thay vào đó là những gốc cây già che mát cả con đường, thi thoảng sẽ xuất hiện vài căn biệt thự.
Nhìn cũng biết khu ngoại ô này dành cho giới nhà giàu thành phố.
Xe chở hai người đến chân một ngọn núi.
Nam vừa xuống xe không khí trong lành đã phả vào mặt cậu làm cho cảm giác căng thẳng giảm đi rất nhiều.
Nhật Thành cũng xuống xe, anh nắm tay Nam đi vào nhà tổ.
Nam giật mình nhìn anh, Nhật Thành chỉ khẽ nói:
- Trước đây lúc kết hôn ba mẹ tôi nghĩ rằng tôi thích cậu.
Nam hiểu ý anh, là giả vờ trước mặt ba mẹ chứ gì, chuyện này đối với cậu chỉ là việc cỏn con.
Nhưng cậu lại thắc mắc:
- Tại sao anh đồng ý kết hôn với tôi, dù là liên hôn kinh tế nhưng anh rõ ràng có thể từ chối, dù sao nhà anh cũng giàu gấp mấy nhà tôi.
- Tôi không cần người yêu, tôi chỉ cần người làm ba mẹ tôi yên lòng.
Có thể hiểu được, bởi vì không yêu nên mới có thể kết hôn với ai cũng được.
Nhưng một ngày nào đó anh sẽ biết thế nào là yêu thôi.Nam nghĩ vậy tuy nhiên cậu không nói ra, mối quan hệ của hai người nói bạn bè cũng không phải, tình nhân cũng không, cùng lắm được xem như hợp tác hai bên cùng có lợi.
Anh ta khiến bố mẹ yên lòng, còn cậu, hay nói đúng hơn là gia đình cậu sẽ nhận được lợi ích thương nghiệp.
Trong khi Nam tính xem còn bao nhiêu lâu nữa hai người li hôn thì cả hai đã tiến vào sảnh chính của biệt thự.
Người hầu ra cung kính chào hai người:
Thiếu gia, mợ chủ đã về!
Nam đơ mặt nhìn Nhật Thành, tại sao lại là mợ chủ.
Thành nhìn cậu, cười.
Nam trố mắt, anh ta vừa cười sao, cái núi băng này biết cười.
Nhưng rõ ràng nụ cười ấy chỉ như gió thoảng mây bay, Thành thu lại nụ cười nói với người hầu:
- Gọi Nam thiếu là được rồi.
Sau đó hai người đi vào nhà.
Trên sopha có hai người ngồi đó, đó chắc chắn là ba mẹ của Nhật Thành, và họ chắc chắn thấy được cảnh vừa rồi nên mới nhìn hai người cười cười.
Mẹ Phạm Nhật Thành đứng lên nắm tay Nam kéo cậu ngồi xuống.
Bà tên Đoàn Ngọc, người cũng giống tên ôn nhu như ngọc.
Tuy đã hơn 40 tuổi nhưng được bảo trì nên nhan sắc chỉ giống như hơn ba mươi.
Ba của Thành cũng gần 50 rồi, ông tên Phạm Trung Hiếu, khuôn mặt uy nghiêm đang ngồi uống trà nhưng rõ ràng có thể thấy nét cười trên mặt ông.
Mẹ Ngọc ân cần hỏi han Nam:
Hai đứa đi đường có mệt không! Mẹ bảo dì Lan nấu cơm sớm cho hai đứa ăn.
Nam bối rối nhìn mẹ Ngọc, kiếp trước cậu không có người thân, cũng không có ai thật tâm đối tốt với cậu nên sống hai mấy năm cậu vẫn hoàn toàn không hiểu cách đối đãi với người bề trên.
Cậu rụt rè gọi mẹ rồi nói không cần vội.
Thành như nhìn ra được bối rối trong mắt cậu, anh cũng đành giải vây cho cậu:
- Mẹ đừng ép em ấy quá.
Mẹ Ngọc nghe anh nói vậy thì lườm anh một cái rồi nói:
-