Đàm Vũ Trạch nghe Tạ Hoằng Văn nói vậy thì tức đến đỏ cả mắt.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt mà gằn giọng: “Mày… Mày nói cái gì?”
Tạ Hoằng Văn nghe thấy câu hỏi thì không thèm trả lời, chỉ nhếch môi cười rồi quay người rời đi, bỏ lại Đàm Vũ Trạch đang tức đến phát điên phát khùng mà hét lớn: “Tạ Hoằng Văn! Mày chỉ là thằng hèn hạ dơ bẩn thôi! Mày cứ đợi đấy mà xem, Tô Thấm Di sẽ đá mày đi thôi!”
…
Sau khi tan học.
Hứa Nhan Du và Tạ Hoằng Văn cùng nhau đi ăn.
Sau đó Hứa Nhan Du trở về nhà, còn Tạ Hoằng Văn thì đến công ty nhà họ Tô.
Chủ tịch Tô đã hứa với Tạ Hoằng Văn rằng sẽ đào tạo anh, vậy nên ông ấy cho phép anh đến công ty để học việc.
Ngoài những lúc ông ấy đích thân chỉ bảo ra, ông ấy sẽ sắp xếp cho anh đến các phòng ban để làm một số công việc.
Khi có các cuộc họp nhỏ trong công ty, ông cũng cho phép anh tham gia về nêu lên ý kiến.
Cứ như vậy, ngoài lúc ở trường ra thì phần lớn thời gian anh đều ở công ty nhà họ Tô.
Dần dần, chủ tịch Tô càng coi trọng anh, bởi ông ấy thấy được sự nỗ lực và khả năng làm việc của anh.
Trong khi đó, Hứa Nhan Du lại thấy hơi buồn, bởi vì thời gian trôi qua quá nhanh.
Thoáng cái đã chỉ còn gần một tháng nữa thôi, cô sẽ phải đi thực hiện nhiệm vụ rồi.
Cô có hỏi hệ thống rằng nhiệm vụ phải thực hiện là gì, hệ thống chỉ trả lời rằng nhiệm vụ sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Còn chính xác nhiệm vụ như thế nào thì hệ thống cũng chưa xác định được.
Đương nhiên là cô cảm thấy rất lo lắng.
Gần đây Tạ Hoằng Văn lại thường ở công ty, đến tối muộn mới về đến nhà.
Cô vì vậy nên cảm thấy rất tủi thân, cũng rất cô đơn, trống trải.
Nhưng cô không thể bảo Tạ Hoằng Văn dành thêm nhiều thời gian cho cô, bởi vì anh cần nắm chắc cơ hội ở công ty.
Hiện tại anh chưa về nhà họ Tạ, vậy nên có rất nhiều tình tiết sẽ thay đổi.
Có thể anh vẫn sẽ trở thành cậu chủ Tạ trong tương lai, nhưng cũng có thể anh sẽ không là cậu chủ nhà họ Tạ nữa, cho nên rất có thể anh sẽ bị áp bức, bắt nạt.
Vì vậy, đi theo chủ tịch Tô là con đường tốt nhất dành cho anh.
Cô không thể ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến anh được.
Anh phải trở nên tài giỏi, anh nhất định phải thành công, như vậy cô mới yên tâm.
Bởi lỡ như nhiệm vụ sắp tới thất bại, cô không quay lại thế giới này nữa thì anh vẫn có thể sống tốt một mình.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng anh nỗ lực là vì muốn bản thân trở nên xứng đáng với cô hơn.
Anh cố gắng vì muốn được ở bên cô, anh nghĩ rằng bây giờ thời gian ở bên cô ít một chút, nhưng tương lai hai người sẽ trở nên tốt hơn.
Anh làm mọi thứ vì tương lai của hai người.
Cho nên nếu cô không còn thì dù có thành công thế nào đi chăng nữa, đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
…
Mười một giờ tối.
Tạ Hoằng Văn vừa từ công ty về.
Anh mở cửa thật khẽ vì không muốn tạo ra tiếng động đánh thức Hứa Nhan Du.
Nhưng ai ngờ cửa vừa mở ra, anh lại thấy Hứa Nhan Du ngồi đợi anh trong phòng khách.
Mà Hứa Nhan Du nhìn thấy anh thì vui mừng, liền đứng dậy chạy đến chỗ anh.
“Anh đã về rồi! Em nhớ anh chết đi được!”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì vừa thấy ấm áp, lại vừa thấy đau lòng.
Anh hói cô: “Không phải anh nhắn tin bảo em đi ngủ trước rồi sao? Đã mười một giờ rồi đó.”
Hứa Nhan Du liền ôm lấy anh.
“Không có anh, em không ngủ được.”
Nghe vậy, trái tim Tạ Hoằng Văn không khỏi run rẩy.
Anh dịu dàng hôn lên má cô, sau đó nhanh chóng đi tắm rồi cùng cô lên giường ngủ.
Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm lấy nhau, cùng nhau ngủ một giấc an lành.
…
Ngày hôm sau.
Hứa Nhan Du vừa từ trường về nhà thì liền nằm dài trên ghế sofa lướt điện