Ngày qua ngày trôi qua, vết thương trên người Tôn Ngưng Tâm cũng đã bình phục, mà nàng và Tiêu Viễn lại càng thân thiết hơn. Ừ, đúng vậy, nàng xem hắn như là "tỷ muội" nên mới tình nguyện thân thiết.
Nàng lúc này ngồi dưới gốc cây, trước mặt là cây đàn nàng yêu thích, bàn tay mảnh khảnh bắt đầu gảy đàn.
Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh ngồi cách đó không xa cũng dựng tai lắng nghe. Nếu hỏi họ thích gì nhất, không cần suy nghĩ nhiều chính là thích nghe muội muội họ đánh đàn nhất!
Tiêu Viễn ngồi dựa vào gốc cây, vô cùng hưởng thụ tiếng đàn của nàng.
Đang đàn thì Thẩm Nhạc Nguyên tiến tới, Tôn Ngưng Tâm dừng tay, không đàn nữa, ngước mắt nhìn.
"Sư phụ gửi tin."
"Ông ấy nói gì?"
"Bảo ta quay về, được rồi, ta nói với muội một tiếng, chiều nay ta sẽ quay về."
"Được, có gì huynh phải gửi tin cho muội."
"Yên tâm."
Tôn Ngưng Tâm gật gật đầu: "Huynh nhớ cẩn thận."
"Được, huynh đi đây."
"Ừm."
****
Mây đen kéo đến, gió thổi làm những chiếc lá bay bay như thể sắp lìa cành. Tiêu Viễn thấy vậy, đứng lên nói: "Vào thôi, trời sắp mưa rồi."
Tôn Ngưng Tâm gật đầu, ôm đàn vào nhà.
Vừa bước vào sân viện của mình thì trời đã đổ mưa, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, gió thổi, làm những giọt mưa kia phả vào mặt nàng.
Tôn Ngưng Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, đứng giữa sân viện của mình, cảm nhận từng giọt mưa, từng giọt từng giọt, hạt mưa càng ngày càng nặng, khiến mặt nàng có chút tê dại.
Nàng lặng lẽ nhớ lại kiếp trước của mình. Lúc ấy, chính những lúc trời mưa thế này, nàng cũng như vậy, đứng giữa cơn mưa, chịu cái lạnh giá, cái đau đớn của những hạt mưa rơi xuống. Nhưng cái đó thì làm sao đau như lòng nàng? Từ nhỏ, khi có ý thức thì nàng đã ở trong cô nhi viện. Vì trầm mặt ít nói, nàng luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, rồi sau đó còn phải ra ngoài nhặt ve chai để bán kiếm tiền. Vì sao ư? Bởi vì cô nhi viện khó khăn. Thỉnh thoảng, nàng lại mắc mưa đến ướt đẫm cả người. Có lúc, cũng vì vậy mà ngã bệnh, nhưng không một ai quan tâm, không một ai chăm sóc. Sự hiện diện của nàng giống như vô hình vậy, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lúc ấy, không một ai biết rằng, nàng mong muốn có người đến đón nàng đi, mong muốn có một gia đình ấm áp, có người quan tâm nàng đến lúc nào. Nỗi khát khao kì vọng đó luôn được nàng ấp ủ trong lòng, nhưng rồi... nàng vẫn không đợi được.
Nàng khi biết được điều đó, cũng vô cùng thất vọng, sau đó nàng lại cố gắng học tập, tiến về phía trước. Rất may mắn, nàng đã nhận được học bổng ở trường cao trung tốt nhất. Nhưng khi tiến vào đó rồi, nàng vẫn phải chịu những sự khinh thường của bạn bè, không