Tôn Ngưng Tâm âm thầm trở về phòng của mình rồi dẹp mạn che mặt màu đen đi, vừa giấu xong ở ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Nàng ngồi xuống bàn, bình thản nói: "Mời vào."
Từ ngoài bước vào là Tôn Minh Lãnh, khuôn mặt hắn vẫn như vậy, nhìn thì nghiêm nghị lạnh lùng.
"Muội đi đâu?"
Tôn Ngưng Tâm mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn.
"Lúc nãy, muội đi đâu? Tại sao không có trong phòng?"
Thôi xong! Trong đầu nàng hiện lên hai chữ. Tôn Ngưng Tâm nhanh nhẹn trả lời: "Muội có thể đi đâu được chứ? Muội chỉ là đi dạo quanh đây một chút thôi."
"Thật sao? Vậy tại sao lúc nãy nhị ca cũng đi dạo một vòng mà không tìm thấy muội nhỉ?" Tôn Minh Lãnh ngồi uống, rót cho bản thân cốc trà, ung dung uống một ngụm.
Tôn Ngưng Tâm: "Chắc là do nhị ca đi không đúng lúc, chỗ đó muội vừa đi qua hoặc chưa đi tới thôi."
Hắn cũng gật gật đầu: "Muội nói cũng có lí." Sau đó lại nhìn về trang phục nàng mặc, lại nhíu mày. "Bộ đồ này của muội hình như có chút quen mắt....ta đã từng thấy ở đâu rồi thì phải."
Tôn Ngưng Tâm: Nàng thật sự rất chết lặng!
"Nhị ca, ca nhớ lầm rồi. Có thể gặp được ở đâu chứ? Mà nếu thật sự có gặp, chắc ai đó mặc giống muội thôi."
Tôn Minh Lãnh lắc đầu: "Không thể nào. Bộ trang phục này ca từng thấy ai đó mặc, người đó từng giao đấu với ca. Hơn nữa, trang phục đó rất đặc biệt, không trùng được."
Tôn Ngưng Tâm: "!!!!" Đặc biệt thì đặc biệt thật nhưng mà....sao nhị ca nàng nhớ dai thế?!
"Hình như.... đó là....Hoạ Y?"
Tôn Ngưng Tâm:....
Hắn nói, sau đó lại nghiêng đầu nhìn kĩ muội muội mình. Nhìn đi nhìn lại, thấy muội muội hắn cũng không giống nữ tử tên Hoạ Y kia cho lắm. Chắc là.... trùng hợp thôi?
"Chắc là trùng hợp thôi."
Tôn Minh Lãnh gật gật đầu. Bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đầy một lát lại quay trở về.
Nàng nhìn nhị ca mình, chỉ muốn lấy tay lau mặt một cái. "Còn có chuyện gì nữa vậy nhị ca?"
"À, sau này đừng