Tôn Ngưng Tâm do dự chốc lát, sau đó quay về chỗ lúc trước tay nhanh chóng lấy dây thừng trói lại chân mình, tay vòng qua sau như bị trói, cả người dựa vào tường nhắm mắt giả vờ ngủ. Quả nhiên vừa nhắn mắt thì cửa mở ra, tên bịt mặt canh cửa nhìn thấy người vẫn còn thì đóng cửa lại, không nhìn nhiều.
Tôn Ngưng Tâm mở mắt, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi cởi trói, linh hoạt như một con mèo nhảy ra cửa sổ, nàng không biết hướng nào để đi, vì xung quanh hoàn toàn xa lạ, suy nghĩ một chút rút cây trâm trên đầu xuống, đặt ở một hướng. Sau đó, nàng cẩn thận từng chút một chạy đi.
Chạy được hai canh giờ, quả nhiên phía sau có tiếng bước chân, Tôn Ngưng Tâm thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người quần áo xộc xệch, cố gắng chạy. Chạy được một khắc*, nàng dừng lại, không chạy nữa. Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là từng đợt tiếng bước chân. Tôn Ngưng Tâm dứt khoát đứng đó, chờ đợi họ đến.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tới rồi! Cho dù có chết cũng phải chết cho đẹp đúng không? Còn phải ngầu nữa. Nhưng nàng đang cược, dù sao đây cũng là nữ phụ quan trọng, tuyệt không dễ chết như vậy!
Tiếng bước chân dừng lại, khoảng 20 người bịt mặt đứng trước mặt nàng, nàng cười một cái.
"Ta chỉ là một tiểu hài tử, các ngươi cần gì phải đến nhiều người như vậy a?"
Gió thổi phần phật, không gian im lặng, hơn hai mươi người không một ai trả lời nàng, ngược lại đang rút kiếm, đi từng bước về phía nàng. Tôn Ngưng Tâm cũng lui từng bước về sau, mỗi một bước chính là cách vực sâu càng gần. Hơn hai mươi người, nàng đánh không lại, ngược lại còn làm cho bản thân bị thương thậm chí là chết, còn không bằng nhảy xuống, bị thương cũng được, chết cũng được ít ra còn một con đường sống. Lui đến bước cuối cùng, nàng khẽ cười, cả người rơi xuống vực sâu, cũng chính lúc ấy, một vật thể màu đen nháy mắt chạy tới, nhào vào trong lòng nàng, cả hai cùng rơi xuống vực sâu!
Không gian thoáng chốc chìm vào yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh! Những người theo bước của Hắc Cầu đang trơ mắt nhìn nữ nhi/ muội muội/ tiểu thư rơi xuống vực.
Tôn phụ một mặt băng sương, phất tay ra hiệu, một đoàn người phía sau tiến về phía trước, đánh với những tên bịt mặt kia.
Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh chạy về phía muội muội mình rơi xuống, không thấy người đâu, chỉ thấy một màu đen kịt của bóng đêm. Cả hai như chết lặng, chôn chân tại chỗ.
"Muội muội!" Tiếng hét của Tôn Minh Lãnh vang lên trong màn đêm, đáng tiếc không một ai đáp lại.
"A Ngưng! Muội ở đâu?" Lần này, là tiếng của Tôn Minh Kỳ. Vẫn như cũ, không gian hoàn toàn im ắng.
Giọng nói dễ nghe ấy không còn vang lên bên tai nữa. Lúc trước cứ mỗi lần gọi "muội muội" thì luôn có một giọng nói ngọt ngào đáp lại "muội đây" còn bây giờ, không có một tiếng