Anh không thể nào tin được.
Nếu đã là như thế vậy từ trước tới nay đều là mơ sao?
"Papa sao papa lại khóc?"
Tiểu Yên tỉnh dậy, ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh, hỏi han.
Anh khóc? Lại khóc rồi? Trong hơn một năm qua không biết bao lần anh rơi nước mắt trong vô thức đến lúc ngẩng đầu lên nhìn vào một hình ảnh phản chiếu của mình lại giật mình quệt vội đi.
"Papa không sao, con đói chưa? Papa đi nấu nấu cơm nha."
Anh đứng dậy, bế tiểu Yên xuống nhà.
Bình thường...!sẽ là cô đứng ở trong bếp ăn vụng hoặc ngủ quên ở sofa nhưng giờ thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại hình ảnh ấy lần nào nữa rồi.
Lại là tiếng điện thoại, anh nhấc máy lên nghe, lần này là tiếng của mẹ.
"Dương Dương, Thiên Thiên nói với mẹ rồi, bây giờ con thật sự không thể trốn tránh nữa, để con bé ra đi thanh thản đi...!coi như mẹ xin con."
Anh phải làm sao đây? Đã hơn một năm trôi qua anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi chấp niệm này đây?
"Con..."
Anh đặt tiểu Yên xuống đất, gật đầu theo bản năng, bất lực đáp: "Lấy ngày cô ấy mất làm đám tang, cho con thời gian, con vẫn còn điều chưa giải quyết được."
Anh tắt máy.
Thấy tiểu Yên đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bình hướng dương trên bàn bếp, anh lên tiếng hỏi: "Bảo bối, con thích hả?"
Tiểu Yên gật gật đầu.
Con bé có vẻ hơi ít nói và trầm tính hơn tiểu Thanh một chút, hoặc cũng không hẳn là như vậy.
"Papa, tiểu Yên muốn ăn cái kia."
Con bé chỉ vào chiếc bánh kem vị sô cô la trong tủ lạnh.
Anh đi lại, lấy bánh xuống cho cho tiểu Yên.
Bỗng nghe thấy tiếng khóc của tiểu Thanh ở trên tầng, anh vội bế tiểu Yên đang cầm bánh trên tay lên, nhanh chóng lên tầng.
"Sao daddy lại không ngủ cùng Thanh?"
Tiểu Thanh vừa khóc vừa mếu máo hỏi anh.
Anh nhẹ nhàng đặt tiểu Yên xuống giường, xoa đầu tiểu Thanh.
"Daddy ngủ cùng tiểu Thanh mà, Yên nhi nói xem có phải không?"
"Đúng thế, lúc em dậy papa đang ngủ cùng chúng ta mà."
Tiểu Yên vui vẻ anh bánh kem, thành thật trả lời.
Cái cảnh gà trống nuôi con thế này cũng thật là cực quá đi.
[...]
Tại một nơi nào đó, dưới ánh đèn bàn màu cam, một bàn tay nhỏ đang thoắt thoắt viết hàng dài liệt kê ra giấy, vừa lẩm bẩm:
"Ngày 17 tháng 3, đi trung tâm thương mại, bỏ quên tiểu Thanh ở quầy thịt lạnh.
Bất lực.
Ngày 15 tháng 5, tranh vịt vàng của con để con khóc.
Trẻ trâu.
Haizz...
Ngày 8 tháng 11, ngủ quên để tiểu Yên chạy ra đường.
Ngày 27 tháng 1, đi trung tâm thương mại, để tiểu Yên nghịch kéo ở quầy gia dụng.
Để tiểu Thanh vào xe đẩy rồi quên mất không bế ra, đi mất."
"Haizzz ngu thật sự!"
[...]
"Anh hai, em điều tra được rồi.
Ba người Mễ Na Na, Ôn Lã Lã và Hạ Hảo Lam thực chất là không cùng một phe.
Chị dâu có một con dấu.
Chỉ cần lấy được con dấu này có thể hủy cũng như đồng ý mọi vấn đề có liên quan tới chị ấy.
Vụ này chị dâu là người đứng đầu Đình gia nên tuy tất cả chúng ta cùng thực hiện nhưng trên danh nghĩa là chị ấy đã sử dụng con dấu để chịu mọi trách nhiệm nếu có sai sót.
Có nghĩa là bọn chúng đều sẽ xuất hiện ở đám tang của chị dâu không phải bởi vì muốn lấy mạng Đình gia mà là lấy con dấu hoặc ít nhất là về thông tin của con dấu.
Có được con dấu chúng chắc chắn sẽ thoát án.
Tài liệu của Đình gia mà mẹ nói hôm trước chính là thông tin về con dấu.
Con dấu này còn có quyền lực hơn cả thẻ đen American Express của chị ấy nữa nên việc chúng tìm bằng được con dấu là điều dễ hiểu.
Với lại con dấu này chỉ là sở hữu của cá nhân chị dâu thôi, không bao gồm bất kì ai khác trong Đình gia, dây cũng là vật bất ly thân của chị ấy, con dấu này được làm bằng hợp chất rất cứng, có thể chịu được cả một vụ nổ bom nguyên tử với áp suất tương đương áp suất tại lõi trái đất, vụ nổ như kia là không thể phá hủy nó nên khi đám tang của chị ấy được tổ chức, chín chín phần trăm là con dấu này cũng sẽ được chôn cùng.
Nhưng con dấu này không có ở hiện trường, có lẽ chúng đã biết được điều này từ trước rồi nên mới tìm tới Đình gia."
Anh lập tức ghi lại mọi thông tin, xâu chuỗi lại.
Thấy anh im lặng Phùng Tiêu Kỳ bèn tắt máy.
Không đúng! Nếu như đó là con dấu của riêng cô vậy nếu bây giờ con dấu ấy không ở Y.A.P sẽ là ở biệt thự này, không ở biệt thự của ba mẹ sẽ là ở Mạc gia, không phải ở Vân gia thì chắc chắn là Đình gia.
Nhưng hai năm trước khi dọn đồ của cô ở Đình gia, Vân gia và biệt thự của ba mẹ, anh hoàn toàn không nhìn thấy con dấu đó.
Cô cũng sẽ không thể nào để con dấu ở Mạc gia vì để ở đấy không thể quản lí, rất có thể là cơ hội của Mễ Na Na.
Còn ở Y.A.P và ở biệt thự này.
Nhưng tất cả đồ của cô ở đây và Y.A.P cứ mỗi nửa năm anh sẽ đem ra vệ sinh một lần nhưng cũng không có.
Rõ ràng đây là vật bất ly thân của cô nhưng lại không xuất hiện ở hiện trường vụ án, cũng không nằm ở bất kì biệt thự nào có khả năng cất con dấu ấy vậy thì bây giờ con dấu đang ở đâu?
"Ông ngoại, bà ngoại!"
Tiểu Yên nhảy xuống khỏi ghế sofa, nhanh chóng chạy đến ôm vào chân ba mẹ cô, lúc này tiểu Thanh đang ở trong bếp uống sữa cũng nhanh chóng chạy tới.
"Tiểu Yên, tiểu Thanh lớn nhanh quá, mới nửa tháng không gặp mà đã lớn như vầy rồi.
Hai đứa có nhớ ông bà không?"
Hai đứa bé gật đầu lia lịa.
Anh đang đứng ở bàn bếp liền vội vàng đi ra...
Chân đi dép trong nhà con heo, tạp dề heo con, tay cầm muỗng canh, vội vàng đi ra ngoài.
"Ba mẹ sang chơi ạ?"
Anh cởi bỏ tạp dề, treo lên trên móc, lấy bình nước đi tới bàn trà phòng khách.
Mẹ cô lắc đầu.
"Cũng không hẳn, mẹ tới để đưa cái này cho con.
Đây là đồ của Phi Phi để ở chỗ mẹ, là bảo vật của Phi Phi, con giữ lấy, sau này Yên nhi lớn đưa lại cho con bé."
Mẹ anh đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp gỗ.
Anh có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn nhận lấy.
Vừa mở ra, đập vào mắt anh là một con dấu nhỏ.
Sau khi quan sát kĩ, anh liền hiểu được cả lời của Tiêu Kỳ và mẹ, con dấu có đầu làm bằng Wurtzite boron nitride-một loại vật liệu được tạo ra trong các vụ phun trào núi lửa có độ