Bế Tuyết Y vào trong xe ngồi anh quay sang ra hiệu cho tài xế riêng của mình bắt đầu cho xe chạy. Xe vẫn cứ chạy nhưng không khí lúc này có chút ngượng ngùng bỗng nhiên cô tay ôm lấy mặt của mình quay sang Đại Duệ gương mặt có chút đáng thương. Cô chưa kịp mở lời thì Đại Duệ đã mở miệng ra nói trước:
"Ở đây không có ai nữa nên em không cần phải diễn nữa đâu".
Vốn dĩ cô lúc nãy chỉ diễn một tí để anh thấy cô bị thương thì sẽ không mắng cô nữa, không ngờ vẫn chưa kịp mở lời thì anh như đã nằm ngay trong bụng cô. Tuyết Y cũng không ngờ được là diễn xuất của cô như vậy lại bị anh nhìn ra liền có chút bất ngờ, tay ôm mặt cũng từ từ hạ xuống:
"Không hổ là ác ma mà cái gì cũng không thể qua được mắt anh".
Đại Duệ mỉm cười nụ cười anh dịu dàng lắm không còn giống như lúc nãy nữa ánh mắt cũng không còn sắc bén, gương mặt cũng không còn lạnh nhạt. Mà ngay lúc này trước mặt Tuyết Y là một Đại Duệ dịu dàng luôn luôn bảo vệ cô. Anh đưa ngón tay lên vuốt lấy mũi cô:
"Khí thế của em lúc khi không có anh cũng rất cool đấy thật là không thể xem thường em được".
Tuyết Y vừa nghe được lời khen từ chính miệng anh thốt ra có chút vui mừng bật cười rồi vỗ nhẹ vào ngực của mình:
"Em như vậy mới xứng đáng là phu nhân của Vương gia chứ".
Đại Duệ nghe cô nói xong có chút bất ngờ vì trước giờ cô chưa bao giờ tự xưng là phu nhân mà bây giờ tại tự xưng như vậy anh cũng có chút vui mừng cười để lộ ra những chiếc răng trắng sáng của mình:
"Vâng phu nhân".
Tuyết Y nghe vậy đỏ cả mặt ngồi dựa vào ghế ôm mặt ngượng ngùng.
Khoảng một tiếng sau
Về đến tới nhà Đại Duệ chẳng cho cô bước đi vào trong mà bế hẳn cô lên, Tuyết Y vẫy đôi chân của mình rồi vỗ lấy vai của anh đỏ tía cả tai:
"Anh