Nghe Đại Duệ nói vào tai mình những lời như thế tim cô đập nhanh hơn mặt nóng bừng bừng đỏ hết cả lên. Tuyết Y lấy tay đẩy mạnh Đại Duệ ra quát lớn:
"Cái tên lưu manh này anh sống bằng nữa thân dưới hay sao vậy hả"?.
Nhìn thấy bộ dàng Tuyết Y bộ mình trêu chọc anh có chút vui, đôi môi của anh dần cong lên có chút gì đó hơi nguy hiểm:
"Hôm nay anh giúp em như vậy em không định báo đáp anh sao"?.
Tuyết Y nghe trong câu này của anh chắc chắn sẽ không đơn giản như cô nghĩ, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới dám trả lời anh:
"Vậy....vậy em sẽ mua một món quà tặng anh coi như báo đáp vậy".
Nghe Tuyết Y nói vậy Đại Duệ liền mỉm cười gian hỏi cô:
"Vậy anh muốn em thì em có tặng hay không".
Tuyết y nghe xong liền biết ngay ý định của Đại Duệ, cô liền mỉm cười gượng gạo mắt liên tục nhìn qua xung quanh để tìm hướng để chạy đi mà không bị anh bắt được. Cô bắt đầu nhìn thấy lối đi ở phía sau cô nên từ từ nhích ra một tí rồi bất ngờ bỏ chạy không quên nói lại với Đại Duệ:
"Anh đừng có mà nằm mơ, hôm nay anh nhịn đi".
Nói xong Tuyết Y chạy thẳng vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Đại Duệ lúc này chỉ biết mỉm cười bất lực với người vợ này của mình nên chỉ biết từ từ đi lên. Tới trước cửa phòng cô.
Cốc Cốc Cốc
Tuyết Y lúc này chạy ngang lạy cánh cửa rồi ngồi ngay luôn ở đó. Đại Duệ thấy Tuyết Y không trả lời liền gõ cửa rồi gọi thêm một lần nữa:
"Tuyết Y..."
Tuyết Y lấy tay đập vào cửa rồi nhìn ra nhìu cửa sổ rồi nói vọng ra bên ngoài:
"Anh đừng có mơ mà vào được, hôm nay anh nhất định phải nhịn".
Đại Duệ không còn gõ cửa nữa, anh mỉm cười có phần thú vị vừa có phần bất lực nói với cô:
"Em mở cửa ra đi, em định cho anh ở bên ngoài đến khi nào nữa".
Tuyết Y đưa mắt nhìn