Nói xong người đàn ông rời đi, để lại một người đang ngồi trên ghế sofa lớn trước nhà, khỏe môi anh ta nhếch lên.
Tay anh ta đang vân vê chiếc nhẫn, miệng lẩm bẩm.
"Yên Nhi, cuối cùng tôi đã có được em." kèm theo đó là nụ cười yêu nghiệt khiến người khác nhìn vào cũng phải mê mụi.
__________
2h chiều nhà chính Hoàng gia.
Trong căn biệt thự xa hoa, trong phòng khách tập trung rất nhiều người.
Ông bà Hoàng, ông bà Diệp và có cả Thanh Họa và ông Đông.
Bầu không khí trầm lặng, trên vẻ mặt ai cũng nặng nề.
Chỉ riêng Diệp Thanh Họa vẫn bình thản, không một chút cảm xúc gì.
Đơn giản chỉ vì anh không biết lý do gặp mặt mọi người hôm nay.
Từ phía cổng một chiếc trắng sang trọng chạy vào, trên xe một cô gái mặt bộ váy trắng trễ vai bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng như nàng công chúa lạc vào chốn trần gian.
Cô đi vào nhà, đến phòng khách cô cúi đầu chào mọi người.
"Ba mẹ, ông nội, bác trai, bác gái, anh trai con mới về."
"Ừ… con ngồi xuống đây đi." mẹ cô lên tiếng nói.
"Dạ." cô đáp một tiếng, rồi lại ngồi cạnh chỗ bà Hoàng.
Thấy mọi người đã đầy đủ, lúc này ông Hoàng mới lên tiếng.
"Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây để thông báo một việc." giọng ông Hoàng nghiêm nghị nói.
Cả nhà ai cũng gật đầu rồi chăm chú lắng nghe ông Hoàng nói tiếp.
"Việc này liên quan đến Yên Nhi con gái tôi đây."
"Con bé sẽ kết hôn với một người. Người này ở nước ngoài và là bạn của anh trai nó."
Nghe đến đây, mọi người đều sửng sờ, không tin vào tai mình.
Chỉ có ông bà Diệp là bình thản, như đã biết trước sự việc.
Lúc này, Diệp Thanh Họa lên giọng hỏi cô, giọng nói chứa đầy khó hiểu xen lẫn là hồi hợp.
"Yên Nhi, điều hai bác nói là thật sao?" giọng nói anh có phần khuẩn trương, muốn xác nhận sự việc này.
Trong thâm tâm của anh cầu mọng đây không phải là sự thật.
Yên Nhi nhìn anh khẽ gật đầu.
Chứng minh lời nói của ba mình là đúng.
Nhìn cô gật đầu, trái tim anh co thắt lại, lòng đau như cắt.
Anh yêu cô nhưng vẫn chưa dám thổ lộ thì đã bị người khác cướp đi, tự hỏi sao không đau cho được.
Lửa giận trong người anh tuôn trào, lòng anh nóng như lửa đốt.
Không kiềm lòng được anh gắt gỏng, giọng nói quát lớn.
"Yên Nhi, em đang làm cái quái gì vậy hả?"
Giọng nói của anh làm mọi người một phen hết hồn, Yên Nhi cũng không khác gì họ, sửng sốt trước anh.
Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy, trước giờ anh đều rất dịu dàng ấm áp nay lại thấy anh như ngọn núi lửa bùng nổ, lòng cô lại dâng lên cảm giác sợ anh, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt hiện lên tia lửa, cả người anh đỏ bừng, gân xanh thi nhau nổi lên càng làm cô sợ hơn.
Lúc này, ông Diệp mới lên tiếng.
"Im miệng, trưởng bối nói chuyện con nít không