“Bà có phải là Đỗ Thị Mỹ Linh hay không?” Một anh công an đứng trước bà chủ Mỹ Linh hỏi.
Bà Mỹ Linh tuy trong lòng hơi bồn chồn nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Vâng, tôi tên là Mỹ Linh đây.
Tôi là hiệu trưởng của trường mầm non Mầm Xanh này.
Anh là quân của ai vậy? Anh có biết anh Tính trưởng công an Phường hay không? Tôi có quen biết anh ấy đấy!”
Anh công an nghiệm nghị ngắt lời: “Bà là Mỹ Linh thì có nghĩa là chúng tôi đã tìm đúng người rồi.
Bà cũng không cần biết tôi là lính của ai và ai là thủ trưởng của tôi.
Bà cũng không cần lôi việc quen biết ai đó trong ngành ra để áp lực với chúng tôi.
Tất nhiên, chúng tôi đã đến đây thì chắc chắn phải có lý do và có việc nghiêm trọng.
Bây giờ bà chỉ cần trả lời chúng tôi một vài vấn đề sau để xác minh thông tin.
Nếu như bà không có vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ xin lỗi và rời đi ngay lập tức”.
Thấy công an đã nói thế, bà Mỹ Linh cũng đành phải gật đầu phối hợp.
Trong lòng bà đang nghi ngờ mình đang bị ai đó chơi xấu mà thôi.
“Vâng! Vậy các anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết.
Tuyệt đối sẽ không dấu diếm dù chỉ là một chút”
“Tốt! Bà đã phối hợp như vậy là tốt nhất! Đầu tiên, bà cho chúng tôi biết cơ sở Mầm xanh này của bà có giấy phép kinh doanh hay không? Giấy phép phòng cháy, chữa cháy và giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm?”
Bà Mỹ Linh mặt mày tái nhợt.
Bà cứ nghĩ công an sẽ hỏi về việc bà cho vay nặng lãi.
Ai ngờ công an lại hỏi về cái trường mẫu giáo Mầm Xanh này.
Tất nhiên, các loại giấy phép ấy bà không có.
Cơ sở này hoạt động thực tế là không có giấy phép bởi bà nghĩ mình đã nhận được bảo kê của “người ấy” rồi”.
“À… Các loại giấy tờ ấy tôi cũng đã làm thủ tục xin UBND Quận cấp cho, hiện tại đang trong thời gian chờ đợi ạ”
“Như vậy, là hiện tại bà không có được ba loại giấy tờ trên phải không?”
“Vâng… đúng thế ạ!”
“Điều này cũng có nghĩa là cơ sở Mầm Xanh này đang hoạt động chui và không có sự đồng ý của các cơ quan nhà nước.
Bà đang vi phạm pháp luật đấy bà có biết không?”
Bà Mỹ Linh lúc này đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng lại đang chửi rủa ai đó đã cầm tiền của bà, nằm ngủ với bà, thề thốt sẽ không có ai dám làm phiền công việc kinh doanh này.
Thật là bánh bao đánh miệng chó.
“Cơ sở Mầm xanh này của bà có bao nhiêu người phục vụ? Bao nhiêu người bảo mẫu? Lại có bao nhiêu lao công? Bao nhiêu cô giáo?” Anh công an lại hỏi tiếp
“Trường này chỉ có tôi và hai cô bảo mẫu này.
Một cô tên Trần Thị Đào, một cô tên Nguyễn Thị Như Quỳnh”.
Bà Mỹ Linh vừa nói vừa chỉ tay về hai người bảo mẫu của mình.
“Bà có ký hợp đồng lao động với họ theo luật pháp của nhà nước hay không?”
“Chưa ạ! Tôi chỉ thỏa thuận miệng về thù lao với họ thôi.
Tại kinh phí của trường cũng không có nhiều.
Anh biết đấy, chúng tôi chỉ nhận chăm sóc các bé có gia cảnh làm công nhân và người làm thuê nên cũng chẳng thu được nhiều tiền!”
“Như vậy là bà đang sử dụng lao động chui đúng hay không?”
Bà Mỹ Linh lí nhí gật đầu!
Anh công an gọi về phía hai người bảo mẫu: “Tôi gọi các cô như thế nào?”
“Em là Trần Thị Đào ạ!” Bảo mẫu Đào lí nhí nói
“Còn em là Nguyễn Thị Như Quỳnh ạ!” Bảo mẫu Như Quỳnh đáp
“Uh.
Tôi hỏi hai cô, hai cô học trường nào? Có học qua các lớp về bảo mẫu và chăm sóc trẻ em hay không?” Anh công an hỏi
Đào và Như Quỳnh nhìn nhau một cái đầy bối rối.
“Em có học cao đẳng kế toán còn nó thì học trung cấp may mặc ạ!” Bảo mẫu Đào thành thực trả lời.
“Hai cô có học các khóa học chuyên nghiệp để phục vụ cho công việc bảo mẫu này hay không?”
“Dạ… dạ không ạ!” Hai bảo mẫu cúi đầu lí nhí đáp.
“À.
Vậy là hai cô không được học bài bản, không có bằng cấp, không có chuyên môn và đi làm chui.
Tôi nói chính xác chứ?”.
Anh công an nhìn chăm chú
Như Quỳnh và Đào cùng cúi đầu thừa nhận.
Xung quanh quần chúng nhân dân ồn ào bàn luận.
Họ chỉ chỉ chỏ chỏ vào ba người rồi la hét inh ỏi.
Anh công an đành phải cho kêu dân phòng ra ngoài ổn định trật tự.
Sau đó, anh đi vào trước mặt ba người bảo mẫu, giơ một chiếc điện thoại ra và mở một video hướng màn hình về phía họ sau đó hỏi.
“Đây có phải là video được quay