(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.
Cộng đồng cùng thắng nha các đạo hữu)
------
Chiếc túi xách của Mộng Thu rất đẹp, nó phối với cô thật hoàn mỹ.
Thân nó màu trắng tinh khôi, viền nó màu vàng đen, nút mở lại gắn đầu một con thỏ nhỏ có đôi mắt màu đỏ trông thật dễ thương.
Cô rất thích cái túi xách này và thường mang theo nó bên người dù là khi đi dạo hay đi tiếp khách.
Cũng có lẽ do cô thích đầu con thỏ có bộ lông trắng xinh cùng đôi mắt linh lợi nên mới mua cả cái túi.
Dù sao, đây cũng là một vật bất ly thân của cô.
Trong túi xách đó chứa cả thế giới của người con gái.
Kem, son, nước hoa, điện thoại, gương, phấn, bộ trang điểm, bộ làm nail, giấy tờ cá nhân và chút tiền lẻ...
Chỉ đơn giản thế thôi…
Đấy, con gái rất giản dị chứ đâu phức tạp như mấy ông con trai hay nghĩ về con gái.
“Cộc… cộc… côc….” Phòng của Trương Bình Xuyên vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn đang ngồi trên bàn làm việc mà không phải đang nghỉ trưa như các nhân viên khác.
Ngẩng đầu lên, hai lông mày hơi nhíu, hắn nhẹ giọng kêu lên
“Mời vào… cửa không khóa”
“Két…” Cánh cửa được mở ra phát ra tiếng nhỏ
“Thưa anh Xuyên, là em Mộng Thu đây ạ!” Có tiếng nói vang lên
“À, cô Mộng Thu, tôi tưởng rằng cô đã lên phòng Tổng Giám Đốc để trình diện sếp Hưng rồi chứ?” Trương Bình Xuyên hơi ngạc nhiên hỏi
“Vâng, do chưa đến giờ nên em muốn đến gặp anh một chút rồi sẽ lên phía trên!” Mộng Thu hơi cúi đầu xuống nói nhỏ
“À, cô muốn gặp tôi à? Có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp gì được cho cô?” Trương Bình Xuyên nhẹ nhàng
“Dạ, thưa anh, về chuyện hồi sáng nay…” Mộng Thu bắt đầu trình bày
“Chuyện sáng nay à? Không phải mọi thứ đã được giải quyết rồi hay sao?” Hắn ngắt lời cô
“Dạ thưa anh.
Chuyện hồi sáng nay do em giao thiệp với khách hàng không được khéo léo dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và thương hiệu của ngân hàng.
Em thấy mình mắc lỗi này là không thể tha thứ cho nên vì để tránh ảnh hưởng đến anh cũng như các anh chị đồng nghiệp khác.
Em xin phép anh được nghỉ làm công việc tại đây và ngay bây giờ.
Đơn xin nghỉ em đã soạn sẵn, em nhờ sếp hãy ký giúp em để chút em mang vào phòng nhân sự nộp ạ!”
Lông mày Trương BÌnh Xuyên nhếch xéo lên, hắn nghĩ thầm:
“Đúng là như thông tin tình báo.
Cô gái này ngoài mềm trong cứng nhưng có lòng tự tôn rất mạnh.
Thấy có vẻ như bị kỷ luật là chủ động nghỉ luôn chứ không chịu quỳ gối xin xỏ.
Người như này đôi khi rất khó sống trong hoàn cảnh xã hội cạnh tranh ác liệt.
hazz
Nhưng bây giờ việc nghỉ hay không cũng không phải là chuyện của ta nữa.
Nhân vật chính mà nghỉ việc thì chẳng khác nào kế hoạch biểu diễn đến đây cũng chấm hết hay sao?
Đùa à.
Nếu ta mà dám ký thì Trương thiếu chắc chắn sẽ bẻ cổ ta như chơi ấy chứ.”
“Mộng Thu này, tuy hồi sáng trước mặt mọi người Tổng Giám Đốc có nói sẽ xử lý nghiêm khắc cô nhưng không có nghĩa là đuổi việc cô.
Về mặt đối ngoại đôi khi cũng cần phải nói như thế để xoa dịu khách hàng và xử lý tình huống.
Tý nữa cô chỉ chịu nhận lỗi và hứa sẽ không để trường hợp đó xảy ra lần nữa là có thể bình an tiếp tục công việc”.
“Thưa anh, Tổng Giám Đốc là người lãnh đạo, mà người lãnh đạo thì cần phải có uy tín thì mới có thể phục chúng.
Thế cho nên em cũng không muốn làm khó mọi người.
Dù sao một giao dịch viên cũng không phải là một vị trí quá quan trọng và không thể thay thế.
Em đã dọn đồ và sắp sếp lại chỗ làm việc sạch sẽ.
Anh có thể điều nhân viên khác đến thế chỗ em ngay trong chiều nay đi ạ.
Em cũng muốn nghỉ sớm để về nhà, đặng có công việc cần xử lý và cũng là ổn định chút tinh thần”.
Mộng Thu nhìn thẳng vào Trương Bình Xuyên cương quyết.
Dù Mộng Thu đứng cách xa hắn gần ba mét nhưng mùi thơm từ thân thể cô cũng đã bay khắp phòng giám đốc.
Hắn cảm thấy thật thơm và quyến rũ.
Thậm chí hắn cũng có chút say mê.
Giật mình thầm nhủ “thật nguy hiểm – gái của Trương Thiếu mà hắn lại xuất hiện ý nghĩ chiếm hữu…”
“Thôi, như vậy đi.
Nếu bình thường thì tôi sẽ là người nhận đơn và ký vào đó rồi thư ký sẽ đưa qua bên nhân sự.
Thế nhưng đằng nào thì cô cũng phải đi gặp Tổng Giám Đốc ngay bây giờ.
Vậy cô cũng cứ cầm đơn đi gặp sếp đi.
Rồi sau khi gặp quay trở lại gặp tôi ký nếu như cô đã quyết ý.
Dù sao thì bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, phòng nhân sự và phòng giao dịch