(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé)
-------
Thế nhưng, cô gái này cũng thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ.
Nhan sắc thượng thừa, dáng người hoàn mỹ, ba vòng hoàn hảo, nước da trắng hồng, hương thơm ngào ngạt.
Ngay chính bản thân Lâm Nhã Kỳ cũng được coi là một mỹ nhân có tiếng trong giới thượng lưu cũng nổi lên cảm giác tự ti mặc cảm trong lòng.
Phụ nữ ai chả thích mình là người đẹp nhất, là người quyến rũ nhất.
Đâu có ai muốn mình kém chị kém em nhất là trước người mình thích đâu.
Cho nên khi họ gặp phải người con gái xinh đẹp hơn ngồi gần bên người đàn ông mình yêu thì cảm giác nguy cơ tự nhiên sẽ xuất hiện trong lòng.
Âu cũng là hiện tượng tâm lý bình thường của con người.
Bản năng của phụ nữ lại có vẻ rất chuẩn xác trong các nhận định kiểu như thế này cho dù không có một bằng chứng nào rõ rệt.
Lâm Nhã Kỳ nhanh chóng nghĩ ngay đến một phương án hóa giải tình huống khó xử này của mình lúc này:
“Em xin lỗi đã đến đây mà không báo trước cho anh hay.
Tại do em bận nấu nướng mấy món mà anh thích ăn nên quên khuấy mất chuyện này.
Suốt chặng đường từ nhà đến đây em chỉ quan tâm đến việc liệu anh có thích đồ ăn do em nấu hay không nên… nên… em thật sự xin lỗi!”
“Đù …má… Lâm Nhã Kỳ… Thật sự là rất biết diễn kịch, thật sự là rất cao minh… Mộng Thu ơi Mộng Thu cô đã gặp phải một đối thủ xứng tầm rồi đó.
Ha ha ha” Tôi vo ve kêu lên vài câu sảng khoái.
Quả nhiên, nhìn điệu bộ của Lâm Nhã Kỳ như một cô vợ nhỏ với giọng điệu yếu ớt trước mặt Trương Bá Hưng, sâu trong con ngươi Mộng Thu ánh lên một vệt hào quang sắc bén.
Lâm Nhã Kỳ biết mình không được Trương Bá Hưng chào đón ở đây và bản thân cũng đang ở thế yếu nên dứt khoát nhận thua, xin lỗi.
Điều đặc biệt là lý do dẫn đến sự mắc lỗi của Lâm Nhã Kỳ lại khiến cho Trương Bá Hưng hay bất cứ ai khác cũng không thể nào phản bác lại được.
Không những thế, mọi người thậm chí còn phải ủng hộ và thương cảm cho một cô gái si tình…
Không ai đánh mặt người cười và không ai trách móc người si mê mình.
Chỉ với hai câu xin lỗi đơn giản, Lâm Nhã Kỳ không những đã hóa giải tình thế bất lợi của bản thân mà với vai nạn nhân yếu đuối, cô ấy đã chiếm được sự thông cảm của người khác.
Hơn nữa, cô cũng giành được thế chủ động trên chiến trường và gửi đến Mộng Thu một thông điệp rất rõ ràng:
“Tôi và anh ấy có mối quan hệ rất đặc biệt, cô biết điều thì tránh xa anh ta ra cho tôi”
Mộng Thu đương nhiên hiểu ý của Lâm Nhã Kỳ nhưng cũng không thèm để ý cũng không thèm trả lời mà mỉm cười lịch sự.
Điều này không phải thể hiện Mộng Thu yếu đuối hay bị trấn nhiếp mà bởi bất kỳ câu nói nào của cô bây giờ cũng đều trở thành sai lầm cả.
Bởi mối quan hệ giữa cô và Trương Bá Hưng thực chất chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và người làm công.
Cô không có liên quan và không được phép xen vào mối quan hệ của người khác đặc biệt là của sếp mình.
Cho dù cô có muốn theo đuổi quyến rũ Trương Bá Hưng đi chăng nữa thì cũng không thể nhảy xổ ra để tranh sủng ngay lúc này bởi xét cho cùng gia thế, địa vị, tiền bạc, quyền lực của cô chẳng có gì đáng giá so với Lâm Nhã Kỳ cả.
Vì thế Mộng Thu mỉm cười nhưng không nói gì cả vừa thể hiện được sự tôn trọng của cô với Trương Bá Hưng, lại vừa không bị lộ ra sơ hở cho Lâm Nhã Kỳ công kích đồng thời cũng thể hiện được sự cao thâm mạt trắc của bản thân.
Xưa nay chó cắn là chó không sủa mà chó sủa là chó không cắn, còn chó vừa cắn vừa sủa thì lại là chó điên.
Mà chó điên thì chắc chắn sẽ phải chết.
Không chết vì bệnh thì cũng chết vì bị đập.
Hơn nữa, Trương Bá Hưng vốn là chủ nhân ở đây, anh ta phải có trách nhiệm giới thiệu hai người với nhau thì may ra mới có sự va chạm trực tiếp.
Bây giờ trong tình huống này, rõ