Chung Ý Thu muốn đưa Viên Diễm về nhà, nhưng lại không biết nhà con bé ở đâu, hỏi nó thì nó luôn lắc đầu không nói lời nào, không còn cách nào chỉ có thể dắt nó về ký túc tìm chú Nghĩa trước.
Chú Nghĩa đã làm cơm xong từ đời nào, thấy mặt cậu xanh mét trở về còn dắt theo Viên Diễm dơ bẩn, là đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chú thầm hiểu như Chung Ý Thu nhưng không nói gì, cũng không hỏi nhiều, vội pha nước nóng cho con bé rửa mặt.
Nhân lúc này, Chung Ý Thu kể lại vắn tắt chuyện đã xảy ra, mỗi một câu nói đều như là con dao nhỏ khứa vào vào miệng của cậu vậy.
Chú Nghĩa nhìn ra nội tâm đang bừng bừng giận dữ của cậu, đôi mắt phượng dài ngày thường khá nghiêm túc, không dễ dàng phát giận, tính cách ôn hòa, lần đầu tiên chú thấy cậu bùng nổ đến vậy.
Chú Nghĩa nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cậu, giúp cậu thả lỏng thần kinh đang căng chặt, có lẽ bởi vì người nhà đã bảo vệ cậu quá tốt, đã nuôi Chung Ý Thu thành một người thiện lương, những ngu muội và bắt nạt ở nông thôn đã xé nát tam quan tốt đẹp của cậu mất rồi.
Chú Nghĩa đưa Viên Diễm về nhà, Chung Ý Thu thẫn thờ ngồi ở trong sân.
Lại một lần nữa cậu chất vấn bản thân mình có thích hợp làm giáo viên hay không, phát hiện hành vi ác liệt đến vậy mà cậu không có cách để dạy dỗ mấy đứa nhỏ hay sao?
Trẻ con có sai không? Đương nhiên là có! Chính là bọn chúng chỉ mới tám tuổi, chưa thể phân biệt và quản lý hành vi của mình được, mà người đáng để lên án nhất là đám người lớn.
Mỗi đứa trẻ ngây thơ bước ra thế giới, nó thấy ác, thì sẽ bắt chước làm cái ác, nó thấy thiện, tự nhiên cũng sẽ học tập làm việc thiện theo.
Để bọn trẻ nhận thức được giá trị quan về thế giới chung quanh là một quá trình đầy mạo hiểm, việc mà mỗi người trưởng thành, mỗi một giáo viên cần làm là dẫn đường, dẫn dắt bọn nhỏ, để chúng tránh đi những điều ghê tởm và xấu xa ngoài xã hội, cuối cùng là đưa chúng tới con đường chính đạo thiện lương.
Hiển nhiên, bản thân mình cũng chẳng có năng lực dẫn dắt đó.
Từ lúc tới đây, cậu đã chịu nhiều lần đả kích và trào phúng, đáng sợ hơn là hoài nghi năng lực của bản thân, dẫn đến uể oải, mất mát và mất đi phương hướng.
Cùng lắm thì rời khỏi đây, ba không cho cậu về nhà, vậy thì trốn tới phương nam làm công, chẳng sợ làm cu li, miễn là có việc làm, hà tất ở lại đây làm giáo viên……
Chung Ý Thu suy xét từng phương án mà mình có thể làm, tự an ủi rằng mình có rất nhiều con đường đi.
Mà bây giờ chuyện này như là gõ nát ngụy trang người làm công tác văn hóa của cậu, làm cậu nhận thức rõ rằng, làm giáo viên không những chỉ dạy học, mà còn gánh trách nhiệm nuôi dạy bọn trẻ nữa.
Nhưng lần này khác ở chỗ Chung Ý Thu không có ý niệm lùi bước, cậu nhớ tới lời chú Nghĩa từng nói, có một số việc cần có người đi tiên phong.
Buổi chiều, Chung Ý Thu gọi Lý Hoành Phi ra sân thể dục kể cho hắn nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra, Lý Hoành Phi như là con thỏ bị trói buộc, xoay vòng một chỗ bảy, tám lần cũng không nghĩ ra cách nào hay, không thể phát tiết cảm xúc làm mắt hắn đỏ bừng, chỉ có thể hung hăng đá hòn đá trên mặt đất.
Hai người thương lượng nửa ngày, ngày mai tách ra tìm mấy đứa nhỏ để nói chuyện, ngăn bọn chúng không được khi dễ Viên Diễm nữa, rồi cẩn thận suy tính con đường dẫn dắt đúng đắn.
Buổi tối về ký túc xá, Chung Ý Thu không gặp Tiêu Minh Dạ, giờ dạy buổi chiều không biết hắn đã chạy đâu mất, sắp thi đấu rồi mà người này chẳng có lo lắng gì hết.
Cậu về phòng thì thấy trên bàn có một phong thư và một cái túi giấy, thư là của chị gái gửi từ Bắc Kinh, cậu tò mò trong túi giấy có cái gì, còn chưa mở ra đã ngửi được mùi thơm ngòn ngọt, là bánh kem mật ong đó nha.
Là Tiêu Minh Dạ mua cho mình à? Chung Ý Thu nghĩ một hồi lâu cũng không dám xác nhận, nhưng cậu thật sự không chịu nổi quyến rũ của ổ bánh kém, ăn trước rồi nói, cùng lắm là bị Tiêu Minh Dạ chê cười thôi.
Bánh kem rất ngọt, như là giải phóng tất cả phiền muộn của cả ngày hôm nay vậy.
Buổi sáng hôm sau vẫn chưa gặp được Tiêu Minh Dạ, chẳng lẽ là tối hôm qua không trở về? Ngủ ở đâu vậy? Bận chuyện gì mà gấp gáp quá vậy?
Chung Ý Thu thất thần ăn cơm rồi đi dạy học.
Cậu có tiết dạy đầu tiên, hôm nay muốn dạy học sinh nhận thức hình học, cậu mang theo thước eke và mấy hình dạng khác vào lớp.
Cậu nhìn thoáng qua thì phát hiện Trương Huy hôm nay không tới, Chung Ý Thu lo lắng có khi nào hôm qua mình nghiêm khắc quá đã dọa nó sợ hay không?
Hỏi bạn cùng bàn và mấy đứa cùng thôn thì không đứa nào biết, Chung Ý Thu chỉ có thể dạy học trước, tính giữa trưa đi hỏi Lý Hoành Phi.
Mới vừa dạy học hơn mười phút, mấy đứa ngồi gần cửa sổ không biết nhìn thấy gì, mà duỗi cổ nhìn ra ngoài nghe ngóng.
Chung Ý Thu đang chuẩn bị nhắc nhở bọn họ nghiêm túc nghe giảng, thì nghe thấy tiếng hô lớn đứt quãng càng ngày càng gần.
Cậu còn chưa di chuyển tới cửa, thì thấy một người phụ nữ đầy xúc động kéo tay Trương Huy đi vào phòng, theo sau là khuôn mặt đầy âu sầu của Lý Hoành Phi.
Bà ta có dáng người cục mịch, mặc cái áo bông kiểu cũ, tóc khô vàng rối tung, thấy Chung Ý Thu thì lạnh giọng hỏi, “Thầy là thầy Chung đó à?”
Chung Ý Thu đoán bà là phụ huynh của Trương Huy, chắc là chuyện của ngày hôm qua rồi, nhưng rõ ràng là do Trương Huy khi dễ Viên Diễm, vậy thì tại sao bà ta lại đùng đùng nổi giận tới đây nhỉ?
“Là tôi, bà là phụ huynh của trò Trương Huy à?” Chung Ý Thu chào hỏi trước.
Bà ta hoàn toàn không màng lễ phép, tức giận giơ tay chỉ vào Chung Ý Thu lớn tiếng kêu lên: “Tôi là mẹ nó! Thầy có biết làm giáo viên không vậy? Làm thầy giáo mà đánh học sinh à? Trong giờ học đánh nó thì tôi không nói gì, tan học ở trên đường nhìn thấy cũng đánh nữa à? Để cho nó sống nữa chớ!”
Chung Ý Thu mờ mịt, “Tôi đâu có đánh ai.
”
Mẹ Trương Huy đẩy nó lên trước mặt Chung Ý Thu, “Còn không thừa nhận nữa à! Không đánh nó thì sao tay nó lại bị bầm,