Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 17


trước sau

-Nhiên…giậy đi!
Tôi nghe thấy tiếng hắn gọi bên tai, mới vặn vẹo cái lưng ngồi giậy, đem tay dụi dụi mắt mấy cái nhìn cho rõ, thuận miệng ngáp một cái rồi hỏi:
-Đến nơi rồi à?
-Ừ…đến rồi! Em mà không nhanh là muộn học bây giờ._Hắn vừa trìu mến cười với tôi, vừa xoa xoa…cái mũ bảo hiểm trên đầu tôi mấy cái.
Tôi nghe đến vấn đề muộn học là tỉnh liền, vội vàng xuống xe chạy đi, còn xém chút đội luôn mũ bảo hiểm vào lớp nữa chứ! Cũng may có hắn gọi tôi lại…không là tôi thành trò cười của bọn trong lớp rồi!
Tôi cứ thế mà chạy, cũng không để ý đến việc đang có hàng tá ánh mắt đủ các loại nhìn mình, một mạch đến thẳng lớp học.
-Còn 5phút nữa cơ mà, mày làm gì chạy nhanh như thế?_Vừa thấy tôi thở hổn hển ngồi vào chỗ, Gà Mập đã ngồi lại gần tán gẫu.
-Ơ..thế hả?_Tôi ngơ ra hỏi nó_Tao cứ tưởng sắp muộn rồi!_Thế mà hắn nói…Không rõ ràng gì cả! Hại tôi chạy thục mạng như một con điên…..đáng ghét!
-Trông mày giống gấu trúc nhỉ?_Nó nhìn tôi chằm chằm, hỏi nhưng lại như khẳng định.

-Mày biết vì sao rồi mà!_Tôi chẳng thèm ngước lên, khoanh tay lên bàn làm gối, tranh thủ ngủ một chút.
-Anh kia đưa đi học đúng không?_Nó không để tôi yên, vẫn ngồi đó tiếp tục hỏi.
-Anh nào?_Tôi lười biếng mở miệng đáp mà mắt không buồn mở.
-Thì cái anh tối hôm kia đó! Chiều qua còn đến đón mày về ấy!_Nói hắn hả?
-Ừ..sao?
-Vậy là thật hả?
-Cái gì mà thật với chẳng giả? Nói rõ đi,

tao thiếu ngủ, đầu óc trì trệ không nghĩ được gì đâu!
-Thì mày với anh ấy…là thật hả? Ý là yêu nhau ấy!

-MÀY BỊ ĐIÊN À!_Tôi nhảy dựng lên. Nó có bị chập mạch không? Nghĩ cái gì mà lại nói ra câu ấy…Muốn tôi đột tử vì lên cơn đau tim hay sao vậy?
-Mày làm gì phản ứng dữ quá vậy?_Nó nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu_Tao thấy anh ấy tốt với mày thế cơ mà. Biết mày ở phòng y tế là lao ngay đến còn gì, lại còn vì mày mà ra mặt mắng “Hoa khôi của trường” nữa chứ! Như thế thì gọi là cái gì?
-Tưởng gì!_Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nằm lại bàn, chậm rãi nói_Thì cậu tao là chủ nhiệm của hắn, nhờ hắn quan tâm tao trong lúc cậu đi công tác, vậy thôi. Chứ không như mày nghĩ đâu!
-Thế mà tao cứ tưởng…._Nói kéo dài giọng ra, thất vọng tràn trề.
-Thôi mày khỏi tưởng đi! Cho tao ngủ lúc!
-Hôm qua thức trắng sao? Thật là tội nghiệp!_Tôi vừa mới nhắm mắt lại được mấy giây, lại bị một giọng nói chanh chua đánh thức. Đáng ghét...tôi không muốn động đến nó rồi mà nó cứ ép tôi là sao?
-Cậu…
-Nhấc cặp lên đi!_Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Gà Nhí đã ở đâu chui ra, nháy mắt với tôi một cái rồi nói với Y Nhi.
Con nhỏ đó không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Rồi ngay sau đó…


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện