Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 18


trước sau

Chap15: Trả thù…xíu! (2)
-A...a.a.a…..Kinh quá đi! Mau mang nó đi đi! Ghê chết người!_Nó hét toáng lên, vội vàng nhảy ra xa chỗ ngồi của mình, cái cặp bị nó quăng bay tận lên bục giảng.
Cả lớp nhìn nó, xong rồi lại nhìn chỗ ngồi của nó. Chỉ thấy trên bàn nó là xác một…con ruồi bẹp dí…nhưng vẫn còn hai cái chân, và một cái cánh đang rung rung. Mọi người lại hướng ánh mắt về cái mặt tái mét của nó, cố gắng lắm rồi mà vẫn không thể nhịn được mà…bò lăn ra bàn cười!
Trời ơi! Hoa khôi dùng cặp đập chết ruồi…Ha..ha..Buồn cười chết mất! Gà Nhí mà không nói thì đâu ai biết đâu. Mắt nó tinh như cú ấy!
-Các người cười cái gì?_Bị mọi người cười cho đến nỗi quên luôn cả sợ, Y Nhi hung dữ trừng mắt liếc một vòng, hậm hực móc khăn giấy ra “Giọn xác” con ruồi…để lấy chỗ mà ngồi học. 2Tiết đầu hôm nay là của thầy chủ nhiệm, đố nó dám bỏ tiết hay chuyển chỗ ngồi đấy!
Mọi người lại càng cười to hơn, cho đến tận lúc thầy bước vào mới khó khăn nén lại mà nghiêm túc học hành.
Phải nói thế nào về cách dạy của thầy nhỉ? Sáng tạo…độc đáo…cuốn hút…Ừ..chắc vậy! Tóm lại là những tiết Vật lý khô khan không còn nhàm chán, cứng nhắc nữa. Trong giờ chúng tôi cũng có thể cười nói tự nhiên với thầy…nhưng chỉ trong giới hạn thôi!
Thầy là người tâm lí, rất hiểu cảm giác của học sinh, luôn quan tâm đến chúng tôi. “Làm sai có thể sửa…nhưng vẫn phải phạt…để mà nhớ sau này không tái phạm nữa!” Đây là câu châm ngôn của thầy. Vì thế việc lớp tôi luôn đứng trong top10 của trường chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hơn nữa, những dịp nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể kỉ niệm các ngày đáng nhớ, nếu lớp chúng tôi mà tham gia thì bao giờ thầy cũng là người tích cực nhất, có khi còn vợt xa lũ học sinh bọn tôi nữa ấy chứ!
Nhưng mà…bởi vì tối qua tôi không ngủ, nên bây giờ mắt tôi chẳng chịu nghe lời gì cả, cứ muốn dính lại với nhau hết nè!
Thực sự là tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể mở mắt cho đến giờ ra chơi đó! Có khi mình viết cái gì cũng không ý thức được ấy chứ! Thầy vừa ra khỏi lớp là tôi đã nhũn cả người đổ sập xuống bàn rồi! Ai..da…buồn ngủ chết mất!

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn “hổ đói” chạy xuống canteen, vừa chạy còn vừa hò nhau í ới nữa. Có lẽ trong lớp chẳng còn ai ngoài tôi đâu! Càng tốt..tôi có thể ngủ ngon rồi!
…………..
“Cộc…cộc…cộc…” Cái gì vậy? Đến ngủ cũng không cho người ta tranh thủ nữa à? Đứa dở hơi nào gõ cái gì vậy? Tôi vẫn nhắm tịt mắt, cựa quậy mấy cái rồi lại ngủ tiếp.
“Cộc…cộc…cộc…” Đừng có làm phiền tôi! Tôi mà bị đánh thức kiểu này là tâm tình không được tốt đâu nhá! Bực hết cả mình!
-Tôi không biết lớp cậu lại có heo cơ đấy! Có thể ngủ bất cứ chỗ nào…khâm phục nha!_Giọng ai mà kinh khủng vậy trời? Vừa ẻo lả…nhã nhoét…lại còn…nói sao nhỉ?...không diễn tả nổi, chỉ biết là khi bạn nghe thấy thì bao nhiêu da gà, gai ốc của bạn sẽ rủ nhau mà nổi lên hết cho xem!
Tôi rùng mình một cái, miễn cưởng mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên…nhìn thử xem cái người sở hữu giọng nói “Tuyệt vời” kia là ai.
Ưkm…trước mặt tôi không chỉ có một người nha! Là bốn người đó! Một..con nhỏ tranh chua-Y Nhi. Hai..ba..bốn…là ba đứa bạn nó-tôi không nhớ rõ tên. Chỉ biết rằng bốn đứa đứng trước mặt tôi đây được mọi người (Không tính 5con gà là tôi, Gà Mập, Gà Còi, Gà Nhí và Gà Điên đâu nhé!) mệnh danh là “Tứ đại mĩ nhân” của cái trường này. Không hiểu hôm nay ngọn gió lạc đường nào đưa bọn nó đến đây vậy nhỉ? Kì lạ ha! Bọn nó mỗi đứa học một lớp nên thường hẹn nhau ở ngoài mà, có bao giờ đến lớp tôi đâu!
-Thật tột nghiệp cậu nha Y Nhi, phải học cùng lớp với một con heo như vậy!_Lại cái giọng ẻo lả kia phát lên. Lần này tôi có thể biết là ai rồi. Ừm…giọng nói thật phù hợp với hình tượng…cũng ẻo lả không kém!
-Tôi thấy cậu nên làm đơn xin chuyển lớp đi!_Cái giọng này làm người nghe muốn xỉu luôn này! Thô tục người ta nói là “Điệu chảy nước” đó! Một con nhỏ khác nói với Y Nhi.

-Như thế không phải tự hạ thấp bản thân sao? Vì một đứa như thế mà tôi phải chuyển lớp? Quá mất mặt! Chi bằng để cậu ta đi đi!_Y Nhi nhìn tôi, nhếch môi cười khẩy.
Cười cái gì mà cười! Dù cậu có tập hàng nghìn lần cũng không thể đẹp bằng “Tên đồi bại” đâu! Đừng có làm khổ bản thân,

còn tự mình làm mình mất mặt nữa đó!
-Có lí! Cậu muốn chúng ta đến đây làm gì đây? Không phải chỉ để ngắm heo đấy chứ?_Lúc này mới thấy người còn lại lên tiếng.
Bây giờ thì tôi tỉnh ngủ hắn rồi, cũng đã thông suốt vấn đề bọn này đang nói! Theo như tình hình trước mắt thì có thể thấy bọn này đến để tìm tôi với ý đồ xấu…nhưng tạm thời chưa biết là gì! Còn nữa…cái gì mà heo? Lại có cả bất cứ chỗ nào cũng ngủ được? Dám nói tôi là heo? Được lắm! Xem các người còn tự sướng được bao lâu!
Tôi quay mặt đi, khẽ nhếch môi cười gian một cái, gửi tin “S.O.S” cho Gà Nhí. Ak...mới ở gần “Tên đồi bại” có 2ngày đã học được điệu cười này rồi, không biết sau này còn thế nào đây?
Xong xuôi, tôi chẳng thèm liếc “Tứ đại mĩ nhân” kia, lại tiếp tục gục xuống bàn, nhắm mắt giả ngủ…chờ xem kịch hay. Ha.ha..ha….
……………
-Rù ơi! Tao về rồi nè…._Tôi nghe thấy giọng Gà Mập vọng từ ngoài hành lang vào, thì chậm rãi nở nụ cười khoái trá.
-Sao lại mua nhiều vậy? Để tụi này uống giúp cho!_“Điệu chảy nước” chặn Gà Mập lại, tiện tay rút lấy mấy chai nước trong tay nó đưa cho bọn bên cạnh.
Gà Mập diễn rất tốt nha! Giả mặt ngơ như thật vậy, miệng còn lắp bắp không nói nên lời nữa chứ!

-Nước ngon ha!_Y Nhi làm như không thấy vẻ mặt của Gà Mập, còn giả dối cười cười với nó như với bạn bè.
Gà Mập khôi phục lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói câu nào đi thẳng đến chỗ tôi. Lúc nó quay lưng về phía bọn kia, tôi thấy trên môi nó là nụ cười thật thâm hiểm, kiểu như “Lần này chúng nó có chạy đằng trời!”
-Có cho quá liều không đấy?_Tôi thì thầm khi nó ngồi xuống cạnh tôi.
-Ai biết! Hỏi Gà Nhí ấy!_Nó làm ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt hai cái.
À vâng…thật là thơ ngây..vô số tội! Trong cái hoàn cảnh này mà nó lại như thế…quả thực làm tôi thấy lạnh sống lưng đấy nhá!
-A di đà Phật…mặc dù con không theo đạo Phật!_Tôi chắp hai tay trước mặt, tranh thủ xám hối. Đừng có trách tôi, ai bảo các cậu muốn gây sự với tôi chi! Không biết Gà Nhí là cái đứa “Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho đàng hoàng” à?
-Mày yên tâm đi! Cùng lắm nghỉ học vài ngày thôi, không chết được đâu!_Gà Mập vỗ vai tôi, trấn an.
Vâng! Chỉ nghỉ học vài ngày thôi mà! Có sao đâu! Kệ đi, là bọn đó gây sự trước mà, Gà Nhí là đứa chin chắn, tự nó biết thế nào là giới hạn, tôi lo lắng cũng bằng thừa! Chi bằng lấy lại tinh thần, chờ xem kịch hay có phải tốt không!
-Lúc nào bắt đầu?
-Khoảng 10phút nữa!_Gà Mập nói với tôi, rồi liếc bóng dáng “Tứ đại mĩ nhân” đang khuất dần.

Chúng tôi ngồi tán gẫu một chút là trống đánh vào lớp, một đám “Hổ đói” đã được ăn uống no nê trở lại lớp học…trong đó có diễn viên chính của vở kịch sắp tới! Vẫn chưa có biểu hiện gì cả. Xem ra phải chờ thêm vài phút nữa rồi!
Trong khi cô giáo giảng văn say xưa trên bảng, tôi ngồi quan sát sự thay đổi của Y Nhi, thỉnh thoảng gi lại mấy câu trọng điểm.
Ừm…có biến chuyển…nhăn mày…khuôn mặt vặn vẹo….ôm bụng…
-Thưa cô, em muốn ra ngoài ạ!_Nó nhỏ nhẹ đứng lên xin phép cô giáo.
-Vừa mới vào học chưa bao lâu mà đã ra ngoài là sao? Thôi em đi đi!_Cô càu nhàu một chút vì bị dán đoạn bài giảng, rồi cho nó ra.
-Em cảm ơn cô!_Vẻ mặt nó hớn hở như bắt được vàng chạy ra ngoài…ngay sau đó lại trông không khác gì khỉ ăn ớt! Bắt đầu rồi đây! Xem kịch nào!
Lần thứ nhất: Y Nhi bước đi vẫn như mọi ngày, uyển chuyển, điệu đà..
Lần thứ hai: 5phút sau…Tốc độ có vẻ nhanh hơn trước…
Lần thứ ba: 4phút sau lần thứ hai…Xuýt chút nữa nó vấp giày cao gót mà ngã…
Lần thứ tư: 3phút rưỡi sau lần thứ ba…Con nhỏ vẫn cố chấp mang giày...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện