Chap33: Hắn nói ra rồi…
-Em thấy thế nào rồi?
Còn thế nào được nữa? Cũng may còn chưa chết! Nhờ phúc của anh cả đấy! Lừa người thì cũng vừa phải thôi chứ…làm tôi xém chút bị sặc chết rồi!
-Em..khụ..khụ…
-Vẫn chưa hết sao? Hay để chồng hôn cho cái nhé?_Hắn vừa nói vừa đưa mặt đến gần tôi.
Đùa à? Tôi sởn da gà rồi đấy nhé!
-Không…khụ…cậu ta về rồi! Anh…khụ…không cần…không cần diễn nữa!_Tôi vội xua tay loạn xà ngầu. Hắn…nói là làm đấy! Không phải nghi ngờ đâu!
-AN MỘC NHIÊN!
-D..ạ?_Sao đột nhiên lại nổi cáu vậy trời? Tôi làm gì sai à?
-Nãy giờ là em diễn đó hả?
-Vâng!_Tuy không hiểu ý hắn muốn gì…nhưng tôi vẫn thành thật trả lời. Ai…lại xắp gặp Bao Công rồi! Nhìn cái mặt ngày càng tối xuống kìa!
-Em…_Hắn nghiến răng chỉ vào mặt tôi đầy tức tối....rồi không biết sao tôi lại thấy mắt hắn loé lên tia sáng kì dị…khoé miệng nhếch lên nụ cười đẹp mê hồn của hắn.
Ôi trời ơi…có biết là mỗi lần hắn cười như thế này là tôi lại bị đơ không? Đến nỗi biến thành tượng gỗ chỉ biết chăm chú ngắm nhìn hắn mới sợ chứ! Đập cho tôi một cái đi! Làm cái gì cho tôi tỉnh đi! Xấu hổ quá…mất mặt chết đi được! Hu..hu…
-Thừa nhận đi! Em yêu anh đúng không?_A..a…đừng có đến gần như thế! Tránh xa cái tai tôi ra! Có biết là nó rất nhạy cảm không?!
-Em..đâ.u..có..
-Thật?
-Thật!
-Nhiên yêu Bảo?
-Ừ…_Tôi sợ quá đến nỗi loạn hết cả lên…gật đầu như giã tỏi…xong rồi lại trợn mắt quyết liệt lắc đầu…Sao lại nhầm lẫn thế được?! Nhìn cái mặt hắn cười đến là tươi kìa!_Không! Không phải! Em nghe nhầm nên mới gật đầu…ý em không phải thế!
-Anh nói hỏi rõ ràng lắm mà…sao lại nghe nhầm được?! Ha..ha..ha…Rõ rồi nhé! Nhiên yêu Bảo!
-Không phải! Em đã nói nghe nhầm rồi mà! Em không yêu anh! Không yêu…_Điên mất! Bị hắn lừa vào tròng một cách dễ dàng mới đau chứ! Đúng là tên mưu mô thủ đoạn! Đồ tự sướng!
-Đừng phủ nhận nữa! Anh hiểu lòng em rồi! Thôi nằm xuống đi!
Phục! Tôi phục trình độ tự sướng của hắn rồi! Thấy hết rồi nhé! Tôi không có làm gì cả…tất cả là hắn tự giàn dựng đấy nhé! Tôi vô can! Đừng kéo tôi vào vấn đề của hắn!
-Anh đi đâu?_Tôi nhìn hắn đang đỡ mình nằm xuống đầy bất mãn. Lại định bỏ tôi một mình chứ gì!
-Sao? Không nỡ xa anh à?_Hắn cười cười, chỉnh lại gối cho tôi.
-Ai thèm!_Lại tự sướng rồi!
-Đúng rồi! Không ai thèm! Chỉ có Nhiên thèm thôi!_Hắn nói xong, cũng chẳng thèm để ý đến phản ửng của tôi…đặt môi lên trán tôi một cái rồi đi ra ngoài.
Ơ…cái thể loại gì đây? Ở đâu ra cái kiều vu khống trắng trợn như thế không biết?! Hắn á? Cho không cồ thêm tiền…tôi cũng không cần! Hứ…Làm như mình cao giá lắm ấy!
……………
Bệnh viện! Bệnh viện…Cái nơi đáng ghét này…buồn chán muốn chết! Cả cái tên đồi bại kia nữa…đi lâu như vậy vẫn còn chưa về. Ôi…chán quá!
A…đúng rồi! Hôm qua nghe lỏm cậu và Thiên Bảo nói chuyện hình như có nói thằng nhóc Khải Minh ở phòng bên cạnh thì phải. Hi..hi…sang bên đó chơi lát rồi về chắc cũng không sao nhỉ?!
Ak…nhưng mà không đi được! Còn không đủ sức mà ngồi giậy chứ đừng nói là đi lại! Haizz…phải nằm bẹp dí trong này một mình đến bao giờ nữa?! Thiên Bảo…tên đồi bại nhà anh…về nhanh lên…
Nhìn trái nhìn phải…nhìn trước nhìn sau…nhìn trên nhìn dưới khắp cái phòng này cũng chẳng có gì mà chơi cả! Trời ơ…cái gì kia? Là điện thoại của Thiên Bảo! Nhưng sao lại ở trên giường của tôi?
Ai..da…dẹp! Mở ra xem có cái gì nghịch được không đã! Không khéo lại biết được bí mật gì của hắn cũng