Chap35: Quyết tâm thi đỗ!
Một ngày bắt đầu bằng việc Thiên Bảo gõ đầu tôi mà đánh thức; sau đó đánh răng rửa mặt, trải đầu, thay quần áo, ăn sáng, ôn tập đến bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, rồi lại cắm đầu vào mấy quyển vở; cho đến bữa tối mới dừng lại, ăn cơm rồi lại học; cuối cùng là tắm rửa và trèo lên giường đi ngủ. Hôm nào tốt bụng thì ở lại phòng “Tên đồi bại” đấm lưng…cho hắn. Lí do…bởi vì việc nhà hắn làm, cơm 3bữa hắn nấu, nội dung ôn tập hắn soạn; mặt khác hắn còn phải hoàn thành vài cái bản thiết kế nhà cửa gì đấy. (Đáng lẽ hắn phải đến công ty cơ làm cơ. Không hiểu sao vẫn có thể ở nhà được?!)
Ngoài ra, ông hắn cũng rất nhiệt tình…tạo không gian riêng cho 2cháu. Ban ngày thì ra ngoài chơi với mấy ông bạn, đến giờ cơm hôm về hôm không. Mà hễ nhìn thấy tôi là ông không cháu dâu thì cũng bao giờ 2đứa cưới…đau đầu muốn chết!
-------------
Càng gần đến ngày thi, cường độ học tập lại càng cao…mà thời tiết lại càng oi bức hơn, đôi lúc còn thay đổi thất thường, ví dụ như: bầu trời đang nắng trang trang, không một gợn mây…nháy mắt một cái đen xì…đùng..đùng..đùng…sấm chớp đánh tứ tung….lộp độp..lộp độp…thế là mưa! Mà đã mưa là mưa như chút nước…vèo một cái 15phút sau tạnh!
Những lúc như thế mà đi ra đường thì…thôi rồi! Hơi nóng từ mặt đất bốc lên khó thở muốn chết, lại độc nữa. Thế nên chỉ khổ cho cái thân tên đồi bại Thiên Bảo thôi! Hết đi mua thức ăn lại đi sắm đồ dùng…tóm lại tôi ở nhà ngồi điều hoà mát mẻ “dùi mài kinh sử”…còn hắn làm chân phục vụ cho tôi.
-Cộc..cộc..cộc…Anh Bảo…anh có trong đó không?
-……….._Hình như không có trong phòng?! Tính mang chè lên cho hắn mà…
-Anh Bảo ơi…_Gọi lần nữa cho chắc ăn.
-Vào đi!_May quá! Vẫn ở nhà!
Tôi mở cửa bước vào…nhưng chẳng thấy hắn đâu cả…còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Chắc là đang tắm!
-Em nấu chè ngô nè. Để đây cho anh nhé?
-Khoan đã! Lấy cho anh bộ quần áo._Tiếng hắn từ hướng nhà tắm thoát ra.
-…._Tôi chần trừ vài giây mới đáp lại_Vâng!_Nói rồi xoay người đến tủ đồ của hắn.
………….
-Đồ của anh này!_Sao mặt mình lại nóng lên thế này?
-Cạch…_Hắn mở cửa, thò tay ra lấy đồ rồi sập ngay cửa lại. Hừ…làm như sợ tôi nhìn thấy không bằng. Tôi thèm vào!
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi vào phòng hắn rồi…nhưng sao tôi vẫn thấy tò mò, vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút. Trong đầu thì luôn nói rằng không có tình cảm với hắn…chẳng qua…hình ảnh của hắn lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không biết phải lí giải ra sao. Vì thế đã lên Google tìm hiểu,