Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng

Giáng sinh


trước sau



Trong lúc Dung mơ màng nghĩ về quá khứ và tương lai mù mịt của mình, một bàn tay đột nhiên thò ra vỗ nhẹ lên vai cô.

Có lẽ là ông trời thấu được lòng Dung, hoặc nói đúng hơn là Dũng hiểu cảm giác của cô nên đã lặng lẽ đổi chỗ với Trí và tiến lại gần.

Dung đưa tay dụi mắt để che giấu cảm xúc bất thường của mình, cúi đầu hỏi:

“Sao mày lại mò xuống đây?”

“Xuống chơi thôi. Giáo viên ra ngoài nãy giờ rồi, thấy mày cứ nhìn cửa sổ ngẩn người nên tao bảo Trí đổi chỗ cho.” - Dũng cười hê hê.

“Đổi chỗ chi vậy?”


“Chia buồn với mày chứ chi?”

Dũng đưa tay ra ôm vai Dung, động tác có vẻ khá tự nhiên và thân mật, đem Dung kéo lại gần mình rồi tiếp:

“Người anh em, có buồn cùng buồn. Tao ở đây cùng mày.”

“Anh em cái quần, cút đi!”

Dung phũ phàng đẩy đầu Dũng ra xa, mắng thì mắng vậy, nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên vui vẻ. Ngay chính bản thân Dung cũng không nhận ra, cô đã xem thằng đầu đinh bên cạnh là bạn tốt của mình từ lúc nào. Hồi ấy, chính tên ngu ngốc này đã không tiếc mệt mỏi đi tìm điện thoại cho cô và Tâm, tính ra thì, tính tình cũng khá ổn áp.

Đối với loại người mặt dày và giỡn nhây như Dũng, càng đẩy cậu ta đi thì cậu ta càng bám dính lấy. Tay cứ bấu vào vaoiDung, miệng lẩm bẩm kêu “người anh em tốt” các kiểu, bị Dung đè ra đánh cho một trận.

Vết thương trong lòng trong khoảnh khắc ấy dường như không còn đau nữa, thiếu nữ cười vui, đem toàn bộ u sầu bấy lâu nay trút lên cái mông cong của thằng bạn.

Lúc này, Tâm nghe được tiếng đùa giỡn ầm ĩ thì quay đầu xuống nhìn bọn họ. Cô đột nhiên mỉm cười làm Trí thấy khó hiểu mà hỏi:

“Cậu cười gì thế?”

“Không gì, thấy Dung vui, tớ cũng vui ấy mà.”

Dung mắng Tâm ngốc, không hiểu rõ lòng Dung. Nhưng thật ra, cả hai đều ngốc chết đi được. Nghĩ rằng họ ở bên cạnh nhau chừng ấy năm, Tâm không biết gì thật sao?

Cái gì Tâm cũng hiểu, chỉ là không nói ra vì sợ một lần vô ý sẽ khiến bạn tốt của mình tổn thương mà thôi.

Thay vì mất nhau mãi mãi, Tâm và Dung đều lựa chọn im lặng, họ xem trọng mối quan hệ hiện tại hơn tất cả.


Mùa đông năm ấy không có tuyết đầu mùa hay lạnh giá như mùa đông trong các bộ phim ngôn tình lãng mạn, mỗi ngày đều nắng, nắng và nắng.

Tâm thi không được tốt như dự tính, nhưng cũng gọi là có tiến bộ so với những năm cấp hai. Cô nhận được giấy khen từ trường, giải nhì cuộc thi hát mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và mang giấy khen về nhà khoe với bố đầu tiên. Hê hê, trông mặt bố lúc ấy ngơ ngác và đầy giận dữ làm Tâm buồn cười thật sự.

Bố chán chả buồn nói nữa, mà ông anh của cô thì dạo gần đây cũng bắt đầu có vài biểu hiện là lạ, không quan tâm tới chuyện yêu đương của cô lắm.

Buổi chiều hôm đó thấy anh trai ra ngoài đi chơi net, Tâm ăn mặc gọn gàng kín

đáo rồi đuổi theo, để xem rốt cuộc là dạo này ông anh của cô mắc cái chứng gì lại ít nói hơn bình thường. Kết quả là ông anh cô vừa đi bộ ra ngã 4 thì có một bạn nữ tóc ngắn từ trong bụi cây lao ra và ôm chầm lấy ông ấy.

Tâm hoảng hồn cầm điện thoại lên quay lại cảnh này, còn anh trai cô thì hét ầm lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

“Oh shit, ông anh của mình có bạn gái?”

Đúng là một tin động trời động đất, mà khoan đã, nếu là bạn gái thì sao anh cô lại bỏ chạy khi được người ta ôm chứ?

Ngẩng đầu dõi theo bóng anh trai, nhưng ông ấy đã mất hút sau ngã tư. Tâm lẳng lặng về nhà, rồi chưa đợi cô tìm hiểu thêm về chuyện của anh trai thì nghe được một tin động trời hơn từ mẹ.

“Tâm ơi, Chú Phong và dì Trinh mới chuyển về đấy, con có nhớ bé Nhi thì qua chơi với nó nha.”

“Hả? Chuyển về đây hả mẹ?”

“Ừ, mới chuyển về mấy hôm trước mà mẹ quên nói với con.”

Tâm nghe xong mà đầu ong ong choáng váng, cũng là Nhi, nhưng không phải Thảo Nhi chuyên bám lấy Trí mà là Yến Nhi - vị hôn thê bé bỏng của ông anh cô. Mới ngày nào bọn họ còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau, rồi đột nhiên chú Phong chuyển nhà đi nơi khác làm họ phải tách ra. Từ lúc ấy cũng chẳng liên lạc gì mấy nữa, không biết Nhi sống ra sao rồi?


Thấy cô cười hớ hớ, mẹ tò mò hỏi:

“Nghe nhà dì Trinh trở lại mà con còn vui hơn cả anh con hay sao ấy? Đang nghĩ gì bậy phải không?”

“Đâu có đâu mẹ, hí hí.”

Tâm lại phát ra tiếng cười rất gợi đòn rồi trở lại phòng mình, dù cô vui thật đấy, nhưng tạm thời còn phải lo bận rộn làm việc và hẹn hò, không quan tâm được nhiều đến hai người họ.

Tiền làm mẫu ảnh đủ để cô mua quà cho cả nhà và chuẩn bị cả quà giáng sinh cho Dung và Trí. Lớp trưởng đã sở hữu một bé đồng hồ siêu xịn rồi, mà cậu ấy có vẻ khá thích giày, nên cô sẽ mua giày đôi cho cả hai. Mặc dù người ta bảo tặng gì cũng được, đừng tặng giày, vì rất dễ mất người yêu, nhưng Tâm không tin vào mấy thứ nhảm nhí đó. Yêu lâu dài được hay không là ở bản thân!

Thời gian chớp nhoáng trôi qua, giáng sinh ngày càng đến gần. Tâm không theo đạo gì cả, nhưng mỗi lần đến ngày giáng sinh đều xuống nhà thờ chơi, vì chỗ ấy nhất định sẽ trang trí thật hoành tráng, thật đẹp.

Dọc đường đi, mọi người bắt đầu làm các loại hang đá trước cửa nhà, đèn treo lấp lánh sáng bừng cả con phố.

Tâm đã chuẩn bị quà cho gia đình, bạn bè, và người mình thích, với ý định ngay vào đêm giáng sinh này sẽ tỏ tình với Trí. Cô hy vọng, mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ.







trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện