Tâm nghe được lời lớp trưởng nói mà muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng rồi phát hiện ra mình đang bị cậu ấy ôm chặt nên chỉ có thể thầm kêu gào trong lòng. Aaa, như thế này là đang tỏ tình phải không? Phải không?
“Được rồi, tớ không giận đâu.”
Thành quả nhiều ngày theo đuổi của cô cuối cùng cũng thành công rồi! Đang lúc Tâm cười toe cả miệng thì Trí lại bổ sung thêm một câu:
“Nhưng tớ có điều kiện.”
“Hả? Lại còn có điều kiện á?”
“Thành tích học tập của cậu chỉ được đi lên, không được đi xuống.”
“...”
Tâm nghe mà lệ rơi đầy mặt, không chỉ bố mẹ và anh trai, ngay cả crush cũng có vẻ quan ngại về trí thông minh của cô như vậy. Đang lúc lãng mạn, sao cậu không thể lãng mạn cho trọn vẹn thế?
Trí ôm cơ thể mềm mại của Tâm được một lúc thì cố bình tĩnh buông cô nàng ra, lúc này mới biết ngượng đỏ cả tai mà bảo:
“Thế, tớ về đây…”
Cậu nói xong giữ vạt áo rồi chạy vù đi trước vẻ mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của bạn nhỏ Tâm. Vừa rồi cũng chỉ là một lời hứa, còn chưa tỏ tình rõ ràng đã phủi mông chạy mất?
Lớp trưởng đại nhân, hình như cậu quên một chuyện quan trọng rồi!!! Phải nói nốt phần còn lại đã chứ!!!
Tâm quay đầu nhìn theo bóng lưng của crush, cứ thế đứng ngổn ngang trong gió và những lá phượng bay tán loạn.
Cô về nhà mà đầu óc còn chưa load được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rồi vậy là tỏ tình chưa? Rồi mối quan hệ của họ bây giờ là thế nào? Có phải thành bạn trai bạn gái rồi? Thêm cả cái điều kiện chết tiệt mà cậu ấy đặt ra nữa…
Mang cái trán băng một cục to về nhà, chào đón Tâm là một màn nước miếng tung bay của mẹ. Hình như mẹ đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên trước rồi, nhưng khi nhìn thấy cô bị thương vẫn rất lo lắng, hỏi đủ thứ chuyện, còn có xu thế muốn tìm thằng nhóc đánh cô để tính sổ nữa.
Bố thấy mẹ giận quá thì đưa tay vỗ vỗ lưng bà cho thuận khí rồi bảo:
“Sáng mai xin cho con gái nghỉ học, anh đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra rồi ghé qua trường gặp giáo viên xem sao.”
Mẹ Giang bốc hỏa chỉ vào cái trán của Tâm mà nói:
“Em cũng đi, lên ba mặt một lời! Ai lại ném thước vào mặt con gái nhà người ta như thế!”
Bình thường mẹ rất hiền hòa, nhưng đụng chuyện thì khá là hung, chỉ sợ bữa sau lên trường lại làm một cái drama về các vị phụ huynh. Tâm sợ co ro đứng một chỗ, còn ông anh của cô thì về trước cô một chút nên đã bị mắng té tát rồi và đang ở trong phòng bị phạt quỳ.
Mặc dù lý do đánh nhau cũng chính đáng đó, nhưng đấm con người ta gãy xương mũi phải nhập viện, mẹ không phạt thì không được.
Tuấn Anh biết mình quá khích, không dám cãi lời bố mẹ, ngoan ngoãn ở trong phòng vừa quỳ vừa xem confession của trường.
Vụ việc chiều nay lan ra rất nhanh, gần như cả trường đều biết, về nguyên nhân cụ thể thì bọn họ không rõ lắm, mỗi