Sau buổi họp, Dương có gặp riêng bố của Trí và bàn một chút về vấn đề của mấy đứa nhỏ. Bố Trí tầm 50 tuổi, trông rất nghiêm khắc và lịch thiệp, là người thuộc diện tri thức cao.
“Trí nhà tôi nó đánh nhau vì bạn, mặc dù tôi giận nhưng nghĩ lại cũng thôi. Con nít mà, thỉnh thoảng sẽ như thế. À, thằng bé hình như thích con gái của anh lắm.”
Ông lớn chừng này, chẳng lẽ không biết lý do thật sự khiến con trai mình đánh nhau sao?
Dương nghe xong sững sờ một lúc, sau đó trong lòng lập tức bốc hỏa. Gần đây anh bận bịu nên không để ý nhiều đến con gái, hơn nữa bình thường con bé cũng chỉ tâm sự với mẹ, anh nào biết chuyện ở trên lớp.
Dương lắc đầu bảo:
“Con nít mới mấy tuổi đầu, anh đừng để trong lòng quá.”
“Thằng bé ngoan lắm, đó giờ chưa đánh nhau lần nào.” Ý bảo Trí vì Tâm mới phá lệ.
“À vậy sao? Đúng là ngoan thật.”
Dương cười cười đáp, không để tâm tới cái thâm ý đằng sau mấy câu nói kia. Anh có cảm giác ông ấy đang cố mai mối cho con trai mình vậy?
Nói được đôi ba câu xong, Dương ra chỗ bãi đỗ xe tìm vợ, sau đó leo lên xe máy chở vợ về, còn thằng con trai trời đánh thì cho nó cuốc bộ.
Tuấn Anh buồn bực gọi theo:
“Con có phải con ruột của bố mẹ không thế?”
Dương đang bực bội vì chuyện con gái biết yêu nên quay đầu nói:
“Ai bảo mày đánh nhau? Đi bộ đi, mười lăm phút sau mà còn chưa về tới nhà thì quỳ tiếp.”
Thiếu niên nào đó có khổ không thể kể, chán nản xách cặp đi bộ về, mà không ngờ được là bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm người khác.
Quả đầu đen nhánh kia, cái bản mặt quen thuộc kia, chính là thằng nhóc lúc nào cũng kè kè bên cạnh em gái anh.
“Mày đi theo tao làm gì?”
“Em đâu có đi theo anh.” Trí cười cười.
Miệng thì nói vậy, nhưng Tuấn Anh đi một mạch về gần tới nhà, thằng nhóc kia vẫn lẽo đẽo đi theo như thế, làm anh bực muốn chết. Mặc kệ nó, anh đi nhanh hơn, rồi cuối cùng, khi chân đặt trước cửa nhà và vẫn thấy nó theo sát phía sau, anh cáu:
“Mày tới nhà tao làm gì?”
Trí rất tỉnh mà nói:
“Dạ, em tới thăm nhà Tâm.”
Ý nó là chỗ này không phải nhà anh à?
“Ai mướn?”
“Không ai mướn.”
“Vậy đi về đi.”
Tuấn Anh vào trong rồi lạnh lùng dập cửa. Trí đứng đó cười tủm tỉm rồi cầm điện thoại ra áp lên tai, nói:
“Tâm hả? Tớ mới tới trước nhà cậu, cậu ra mở cửa cho tớ với.”
[Hả? Giỡn hả? Ui… chờ chút.]
Bên trong điện thoại vang lên tiếng va đập nhỏ nhỏ, sau đó Tâm mặc đồ ngủ màu hồng phấn chạy hồng hộc ra, tóc xõa tung hai bên vai, tóc mái cũng bị thổi dựng ngược lên, trông rất buồn cười.
Vừa ra tới nơi, thấy ông anh đứng bên trong giữ cửa, crush đứng bên ngoài ngóng vào, cô không biết phải làm sao.
Tuấn Anh mặt đen thui nhìn hai đứa, rồi giận sôi mà trừng mắt với em gái:
“Mày chết chắc rồi, bố biết rồi đó.”
“Hả? Em có làm gì đâu?” Tâm ngáo ngơ.
Trí