Đêm, trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe.
Tô Dĩ An ngồi nhìn thơ thẩn ra bên ngoài.
Cửa kính được hạ thấp xuống, gió thổi vào mặt cô, mát rượi.
Vẫn còn giận Vũ Lăng chuyện ban nãy, thành ra cả buổi cô không khác gì một người câm.
Cái sự im lặng này kéo dài từ khi cô ngồi vào trong xe cho tới khi tới trước cổng nhà cô.
"Cũng khuya rồi, chúc anh ngủ ngon!" Tô Dĩ An giọng lầm lì, chậm chạp bước ra ngoài.
Tâm trạng Tô Dĩ An bây giờ lúc lên lúc xuống, không tài nào mà lần.
Cô không chỉ giận Vũ Lăng vì chuyện anh cứ theo dõi cô, gây mất tự do.
Cô còn giận Khước Thần, giận rất nhiều, vì anh lại nỡ lừa cô suốt ba năm trời.
Thấy cô như vậy, Vũ Lăng cũng không muốn làm phiền.
Anh im lặng nhìn cô đi vào trong nhà, chỉ khi cô bước vào hẳn bên trong, anh mới phóng xe đi về.
Từ bên trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe đen nhanh chóng rời đi, Tô Dĩ An mới thở dài mệt mỏi mà ngồi phịch xuống sàn nhà.
Đàn ông đúng là những niềm đau.
Sao cô lại phải dính dáng tới những chuyện rắc rối như thế này cơ chứ?
Ngày mai chắc chắn cô phải tới chỗ Khước Thần làm cho ra lẽ.
Anh ta vẫn chưa biết cô đã phát hiện ra loại thuốc ấy.
Cô thật sự rất tò mò muốn biết biểu cảm của Khước Thần sẽ như thế nào.
Từ một người mà cô luôn yêu thương, coi trọng như anh trai, chỉ trong chớp mắt cô lại thấy thật xa lạ.
Cô biết Khước Thần thích cô, nhưng mọi hành động của ann chỉ khiến cô sợ anh hơn mà thôi.
[…]
Bệnh viện, những ánh đèn đã được tắt, trong phòng theo dõi cũng im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ riêng chiếc giường số 3, Vũ Dương vẫn còn tỉnh, cậu ngồi bên cạnh Giang Tình đang nằm im thin thít, tâm trạng não nề vô cùng.
Giang Hạ Sơ cũng vì mệt mỏi mà đã đi nghỉ.
Cậu phải khổ sở thế nào, cô ấy mới cho cậu ở lại.
Đối với Giang Hạ Sơ, việc cho Vũ Dương ở đây chỉ khiến cô thấy gai mắt.
Vũ Dương dù sao cũng đã gián tiếp hại em gái cô.
Cô còn chưa dám báo về gia đình, sợ bố mẹ lo lắng.
Nhưng ít nhất, sau khi chứng kiến những hành động chăm sóc ân cần, luôn ăn năn hối cải của Vũ Dương, cô cũng yên tâm hơn phần nào.
Đêm tĩnh mịch, cái quãng thời gian này cũng là lúc con người luôn suy nghĩ nhiều nhất.
Vũ Dương cũng thế, trong đầu cậu rối bời với bao nhiêu suy nghĩ khác nhau.
Nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu mong muốn nhất bây giờ chính là trông thấy Giang Tình tỉnh lại.
Bàn tay ấm ấm của Vũ Dương đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ của Giang Tình, bàn tay lạnh buốt như băng, khiến cậu cũng có chút giật mình.
Sáng hôm sau, Vũ Dương đành rời khỏi bệnh viện để tiếp tục đi học, trên tay là giấy phép xin nghỉ học của Giang Tình.
Cô nhóc này cho dù bình thường ghét học nhưng vẫn đi học vô cùng đầy đủ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tới lớp mà không thấy bóng dáng Giang Tình.
Giang Tình nghỉ học, Vũ Dương lại là người đưa giấy phép cho giáo viên, tâm trạng cậu cũng lẳng lặng, trầm trầm, điều đó khiến ai cũng