Tô Dĩ An nghiến răng ken két, một lúc sau thì cô toan quay lưng bỏ đi, vô cùng gấp gáp.
"Cô tính đi đâu?"
"Đi gặp Khước Thần!"
"Vào giờ này sao?"
Hiện tại cũng đã gần tới nửa đêm rồi, cũng đâu còn sớm.
Tô Dĩ An tới đó làm loạn trong lúc này cũng không phải hay.
Nhưng thực sự trong lòng cô bây giờ rất buồn bực, vô cùng bức xúc.
Cô đâu dám tin Khước Thần lại lừa cô, cho cô uống thuốc an thần.
Thật đúng là đặt niềm tin sai người.
Nếu như tối nay, Vũ Lăng không giúp cô kiểm tra lọ thuốc, liệu cô còn bị anh lừa đến bao giờ đây?
Khoan đã...Sao Vũ Lăng biết cô có loại thuốc này?
"Anh lại theo dõi tôi?" Tô Dĩ An chau mày.
Mặc dù cứu cô được một mạng đấy, nhưng hành động như vậy không phải rất bi.n thái hay sao?
Cái trường hợp này, đến thần thánh cũng không biết phải xử lý thế nào.
Vũ Lăng chỉ biết tối sầm mặt lại, để mặc cho Du Hạc cười như được mùa.
Đây cũng là lần đầu tiên Du Hạc thấy anh thảm hại như thế này.
Lại còn đi theo dõi lén con gái nhà người ta, người ngoài nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ anh là một tên biế.n thái thật đấy.
"Được rồi! Hai người về đi! Tôi cũng mệt rồi!" Du Hạc cất giọng, ý muốn xua đuổi cả hai rõ ràng trên từng mặt chữ.
Cũng chẳng ai muốn ở lại lâu, cũng chỉ nhân lúc ấy, cả hai nhanh chóng bỏ về.
Tô Dĩ An thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh lấy một lần.
Đây cũng là lần thứ hai cô thấy anh theo dõi mình, việc cô tức giận như vậy cũng không phải là ngạc nhiên.
Ra khỏi cổng bệnh viện, cô còn bắt taxi về nhà chứ không thèm đi chung với anh.
Đủ hiểu cô đã ghét bỏ anh tới mức nào.
Nhưng ít nhất, mặt Vũ Lăng cũng có chút dày.
"Thân gái một mình lại đi trong đêm thế này, lỡ đâu gặp trúng biế.n thái thì sao đây?"
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo lại, không để cô ngồi vào trong xe.
Câu nói của anh chưa làm Tô Dĩ An nguôi ngoai cơn giận thì vị tài xế taxi đã đỏ mặt lên vì tức giận.
Đang yên đang lành lại kêu người ta là biế.n thái, tên này quá gợi đòn.
Cuối cùng, Tô Dĩ An lại bị đuổi ra khỏi taxi, vị tài xế nhìn qua chắc cũng tuổi trung niên, mặt mày cau có mà phóng xe đi.
Trời tối, cả đoạn đường dài chỉ có duy nhất một chiếc taxi lại bị Vũ Lăng gián tiếp đuổi đi mất.
Tô Dĩ An mặt mày đen như nhọ nồi, mặt không còn biểu lộ nổi một cảm xúc nào.
Cô còn thầm thán phục bản thân chưa nổi nóng với anh ta đấy.
Vũ Lăng ngược lại lại thấy hả hê vô cùng.
Anh rút chùm chìa khóa ra, lắc lắc trước mặt cô:
"Tiếc quá! Không còn taxi nữa rồi! Chắc Vũ Lăng tôi đây đành làm người tốt mà đưa cô về nhỉ?"
Tô Dĩ An chỉ liếc xéo anh một cái:
"Khỏi cần! Anh cứ đáng ghét như xưa đi! Tôi tự đi bộ về!"
"..." Cố chấp đến vậy?
Tô Dĩ An