Cho tới tận bây giờ, Tô Dĩ An mới phát hiện ra vấn đề.
Xong đời rồi! Vậy mà lại đi hôn hít nhau giữa sảnh công ty!
Thế này khác gì công khai với cả công ty luôn rồi chứ?
Đặc biệt là đám người tò mò kia, bọn họ lại được chứng kiến tận mắt, lại còn khen hai người bọn cô đẹp đôi.
Vũ Lăng vậy mà không hề mảy may quan tâm.
Anh chỉ nhìn cô, vô cùng khẩn trương:
"Em đồng ý hẹn hò với tôi rồi?"
"..." Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện này thôi hay sao?
Chỉ trong chớp mắt, cô lại trở thành "người yêu" của sếp.
Cái tình cảnh này, thật hiếm thấy.
Vũ Lăng sung sướng đến mức mặt mày rạng rỡ cả lên.
Cái khuôn mặt trầm trầm, lúc nào cũng cau có của anh bây giờ đã dãn ra, ưa nhìn vô cùng.
Thậm chí cả đám nhân viên khi trông thấy biểu cảm này của Vũ Lăng cũng không dám tin vào mắt mình.
Vậy hóa ra không phải Tô Dĩ An theo đuổi Vũ Lăng, là Vũ Lăng theo đuổi Tô Dĩ An.
Vậy mà dạo gần đây bọn họ lại nghi ngờ cô đang cố theo đuổi anh để lấy làm xu nịnh.
Chỉ trong chớp mắt, nhóm chat kín như nổ tung.
Mọi người nhắn nhiều đến mức máy thông báo tin nhắn liên tục.
Có ai đó nhanh tay quay lại cảnh hai người hôn nhau, đưa lên nhóm.
Thành ra, không ai còn tâm trạng mà làm việc nữa.
Mà Tô Dĩ An lại là người bị gọi tới mức như cô đang bị tế.
Cô chưa kịp đọc tin nhắn, nhưng thấy tin nhắn được báo tới liên tục, cô cũng đã thấy có điềm rồi.
Thậm chí đến cả Hoắc Thừa Ân cũng bị dính vào.
Không thể tới chỗ Tô Dĩ An tra khảo vì cô đang ở cùng Vũ Lăng, bọn họ bất đắc dĩ đành tìm đến Hoắc Thừa Ân.
Sau khi Khước Thần bỏ đi, lại phát hiện thêm bao nhiêu người theo dõi phía sau, Vũ Lăng chỉ lẳng lặng kéo Tô Dĩ An đi vào phòng.
"Không ngờ...em đã có bạn trai!" Tô Dĩ An đứng bần thần cả người, dường như vẫn chưa dám tin những gì vừa xảy ra ban nãy là sự thật.
Cô đã hôn rồi, là Vũ Lăng đã hôn cô.
Là cái cảm giác thiên đường gì đây?
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được hương vị ngọt ngào trên đầu môi.
Cô chỉ tiếc nụ hôn ấy lại diễn ra quá nhanh, cô chỉ vừa kịp phản ứng, Vũ Lăng đã kết thúc nụ hôn này rồi.
Thực sự, kể từ khi cô nhớ ra Vũ Lăng, cảm xúc trong cô đối với anh cũng không khác lúc trước là mấy.
Chỉ khác một điều, cô đã nhận ra tình cảm đã bị chôn vùi, ngủ quên trong mình suốt bao năm.
Cô nhớ tới ngày mình vừa về nước, lại xem Vũ Lăng như người dưng mà chạy tới thân thiết bên cạnh Khước Thần, cô không dám tưởng tượng nổi cảm xúc của anh lúc đó sẽ trông như thế nào.
Lúc đó cô còn nghĩ, việc gặp anh ở sân bay là một điều tình cờ, nhưng hóa ra không phải, anh tới sân bay thực chất là để đón cô.
Vũ Lăng thở dài, lười biếng mà ném chiếc áo khoác bên ngoài lên thành ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế,.
Phóng như bay từ bệnh viện tới công ty, với tốc độ đáng kinh ngạc đó