Lọ kim sang dược trên tay Bạch Dữ là hắn trong một lần ra ngoài lịch luyện, bị tu sĩ loài người phục kích nhưng bị hắn giết ngược rồi tìm thấy trong nhẫn trữ vật.
Thiên đạo đối với ai cũng công bằng.
Ngài có thể cho yêu thú khả năng tu luyện cực nhanh nhưng dùng lôi kiếp để hạn chế việc lên cấp.
Da dày thịt béo khó tổn thương, còn chiếm lĩnh lượng tài nguyên linh quả, linh thảo mà tu chân giả ao ước.
Nhưng ngài không cho yêu thú năng lực luyện đan, chế phù.
Pháp bảo lúc đánh nhau trong hình hài con người là do xương của chúng nó biến hoá ra.
Còn trong hình thú, cơ thể là pháp bảo tốt nhất nên luyện khí cũng không quan trọng lắm.
Rõ ràng yêu thú cũng có linh căn thuộc tính hoả nhưng lại không thể luyện đan được.
Dù cầm lên một quyển đan kinh của tu chân giả cũng chỉ biết chứ không thể làm, có linh thảo nhưng không thể dùng.
Không biết có phải do yêu thú vốn đầu óc đơn giản hay không?
Thật sự thì luyện đan yêu cầu ngộ tính rất cao, mà yêu thú lại chỉ dựa vào bản năng tu luyện chứ không nói tới ngộ tính gì đó.
Dù sao họ cũng có cần tu luyện thuật pháp kỹ năng gì đâu, tất cả đều có sẵn trong huyết mạch, dựa vào đó mà làm thôi.
Nói theo kiểu của tu chân giả, đầu óc ngu si tứ chi phát triển chính là nói yêu thú họ.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, cái đầu óc này chưa chắc yêu thú không bằng con người.
Yêu thú cũng có trí tuệ.
Sống trong cùng một thế giới, đôi bên sẽ dạy cho nhau tri thức.
Yêu thú cũng sẽ giảo hoạt, mưu mô.
Nhưng nói sao thì cũng đỡ hơn con người, đến cả thân bằng quyến thuộc cũng có thể hãm hại nhau.
Yêu thú lại rất coi trọng ân tình, có ân thì đền nhưng có oán sẽ báo, dù có là cùng trời cuối đất, miễn còn thấy nhau thì còn báo oán.
Dù sao yêu thú cũng không coi trọng việc sử dụng mấy sản phẩm này của con người.
Chúng nó thích dùng trực tiếp linh thảo linh quả hơn, dù tu chân giả đều nói họ phá của.
Bạch Cửu nhìn hai bàn tay sạch sẽ không có lấy một vết sẹo nào của mình mà đôi mắt tròn xoe.
Bỗng nhiên một cái tay béo múp sờ đến dưới cằm nhỏ của nó, Bạch Cửu thấy nơi đó nhói một cái.
Thì ra dưới cằm của nó cũng bị thương, chắc là lúc đó bị đá rạch mà không biết.
"Da ngươi quá mỏng manh, không biết sau này còn bị thương nhiều cỡ nào nữa."
Bạch Dữ cảm thấy e ngại cho tương lại sau này của nó.
"Sao lại bị thương? Nơi này rất nguy hiểm sao?"
Bạch Cửu ngây ngô hỏi lại.
"Nơi này? Ở Long giới thì chắc không.
Nhưng nếu ra ngoài thì có đó."
Bạch Dữ đóng cái nắp lọ lại rồi thuận tay quăng nó ra.
Cái lọ chuẩn xác mà rớt xuống đóng bảo vật, không gây ra một chút tiếng vang nào.
"Bên ngoài có dã thú sao?"
Bạch Cửu thấy hắn lúc này dễ nói chuyện hơn thì tranh thủ hiểu biết về nơi này nhiều chút.
"Không chỉ dã thú, cả con người."
Bạch Dữ nằm trên giường, hai tay gác sau đầu, chân nọ gác chân kia mà nói.
Bạch Dữ cũng bắt chước hắn nằm xuống bên cạnh.
"Con người?"
Cái danh xưng này nghe rất mới lạ.
"Ngươi không biết?"
Bạch Dữ quay đầu qua nhìn nó, vừa lúc đối diện với đôi con ngươi tròn xoe, đen như hắc diệu thạch của nó, sáng trong lấp lánh.
Hắn phải công nhận là Bạch Cửu trong hình hài này thật sự rất đẹp, dù nguyên hình có hơi...!Ừm thì cũng dễ thương, Bạch Dữ trái lương tâm nghĩ.
"Ta chỉ biết thú nhân thôi, còn cả á thú nhân.
Chỗ của ta cũng không biết có con người mà ngươi nói không, nhưng ta mới sinh được có mấy tháng thôi.
Ngoài bộ lạc ra ta còn chưa được đi nơi nào đâu."1
Bạch Cửu nằm úp sấp trên giường bĩu môi nói.
Bạch Dữ phải mất thật lâu mới tiêu hóa được lời nó nói.
Thú nhân? Á thú nhân gì nữa? Rốt cuộc cái con chuột này ở đâu ra vậy? Tự nhiên hắn cảm thấy mình thiếu hụt kiến thức ghê gớm.
Thiếu hụt thì sao? Bổ sung thôi.
...!
Bạch Dữ còn muốn hỏi gì, vừa quay đầu đã nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh ngủ mất tiêu.1
Lúc này thiên không đã tối tăm, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi hồ nước lớn giữa động phủ khiến nó trở nên lung linh.
Trừ nó, đống bảo vật và cả chiếc giường hàn ngọc cũng nơi phát ra ánh sáng.
Vậy nên, trong động phủ cũng không tính là tối tăm.
Đứa nhỏ bên cạnh không biết tại sao lại biến trở về nguyên hình.
Bốn cái chân đen thui chụm cùng một chỗ, thân