Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Sun&Moon. Công Thành vẫn đứng đó, tay nhẹ nâng ly rượu vang, thỉnh thoảng đung đưa làm thứ chất lỏng sóng sánh. Anh đã đứng đó rất lâu. Trong bóng tối, người ta khó nhận ra anh, nếu không thì thiếu gì cơ hội để mấy ông bạn già đến bắt tay làm ăn. Có ai mà lại không muốn kết giao với giám đốc công ty thương mại đứng đầu nước cơ chứ, thậm chí họ còn kêu cả con cháu đến kết thân. Chính vì chán ghét kiểu nói chuyện giả tạo của họ nên bản thân anh thích đứng đây hơn là ra ngoài kia. Mục đích của anh đến đây chỉ để gặp mặt đối thủ của mình: Nguyễn Gia Kiệt - người vừa giật lấy hợp đồng sản phẩm từ công ty anh và để tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay. Tuy mang tiếng là công ty đứng đầu nước nhưng nhiều người bàn tán rằng hắn có hơn anh và cơ hội cướp mất vị trí của anh rất cao. Ánh mắt anh nguy hiểm, lạnh lẽo quét qua sân khấu, nơi vị giám đốc "tài giỏi" đang chuẩn bị cất lời:
- "Kính chào quý vị khách quý đã bỏ chút thời gian quý báu để dự buổi tiệc nhỏ của công ty của chúng tôi nhân dịp nhận được hợp đồng mới vô cùng quan trọng. Đặc biệt hơn, thật vinh dự cho chúng tôi hơn khi có giám đốc trẻ tuổi Trần Công Thành đây đến tham dự cùng, sau này chúng ta hãy nói chuyện thường xuyên hơn nhé. Còn hôm nay mong các vị cứ tự nhiên, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn"
Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Hắn ta tự tin nở nụ cười nửa miệng thâm hiểm thường ngày. Nhưng đó lại là ánh sáng mặt trời ấy cô tiểu thư muốn cướp đi hắn cũng như cái công ty Sun&Moon. Mọi người bắt đầu bàn tán, soi ánh mắt về phía anh, ngưỡng mộ có, độc chiếm có. Anh thật không ngờ tên đó lại chơi trò này. Hắn bước xuống sân khấu, tiến về phía anh. Đang đi, anh nhận ra ánh mắt hắn dừng lại trên người cô gái đang pha cocktail. Đôi chân mày tự tin hơn nhíu lại nhưng rồi những bước chân vẫn tiếp tục. Chắc hẳn mối quan hệ này không hề tầm thường, vì trước giờ hắn chưa từng để trong mắt bất kỳ cô gái nào, ngay cả ghét hắn cũng xem như không xứng. "Xem ra có trò hay để chơi rồi.." - Anh thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên
- Chào anh, giám đốc Công Thành - hắn đưa tay ra trước mặt anh
- Anh có khái niệm chào tôi từ khi nào vậy? - vẫn phong thái đó, người anh không hề di chuyển
- Sao lại thế được? Dù sao chúng ta cũng được xem như đồng nghiệp
- Đồng nghiệp? Tôi còn tưởng từ đó không có trong từ điển của mình cơ đấy
- Có thể gọi là bạn, nếu không anh cũng không đến đây ủng hộ chúng tôi
- Sai rồi, tôi không đến vì anh, mà là vì cô ấy - vừa nói anh vừa dùng tay cầm ly rượu chỉ về phía cô gái pha cocktail ban nãy, nét ngạo nghễ vẫn không có dấu hiệu suy giảm
Theo hướng tay anh, hắn lướt mắt về phía cô. Đôi chân mày nhìu lại, nhưng rồi lại giãn ra, nét mặt bình thản hơn. Rồi đột nhiên hắn phá lên cười. Mọi người bắt đầu quay lại nhìn, ngạc nhiên tột độ vì xưa giờ chưa thấy anh chàng giám đốc này cười lớn như vậy. Thông thường anh chỉ cười mỉm với đối tác. Nay họ càng tò mò hơn về lí do khiến hắn cười
- Giám đốc Công Thành à, anh có nhầm lẫn không vậy? Cô gái đó sao? một người tài giỏi, lịch lãm như anh xung quanh có biết bao nhiêu cô gái đẹp, giàu có hay chí ít ở đây cũng có các tiểu thư kiều diễm mà anh lại để ý đến một người ngay cả cỏ dại cũng thua kém sao? Có phải anh làm việc nhiều nên đầu óc cũng có vấn đề rồi không?
Mấy cô gái đứng đó nghe vị giám đốc này khen, có chút hãnh diện, một số ưỡn ngực xem như đó là chuyện hiển nhiên, một số cười mỉm vì thẹn thùng. Nhưng khi nghe đến vế sau thì ai nấy đều sững sờ, liếc mắt về cô gái mà hắn đang nói rồi bàn tán, chê bai, soi xét, đánh giá như sắp đem cô đi đấu giá. Nghe hắn nói vậy, anh không khó xử, thậm chí còn cười mỉm:
- Xem ra có điều anh chưa biết rồi, tôi chưa giờ chưa chỉ xài hàng độc. Thứ người ta đã dùng, tôi tuyệt không để mắt tới
Câu nói vừa thốt ra, ai nấy đều nín bặt. Đương nhiên ai cũng hiểu hàm ý của nó. Mấy ông khách cũng đưa mắt nhìn con gái mình hoài nghi. Còn mấy cô gái đó thì mặt cúi gầm. Ăn mặc thiếu vải như vậy, lại còn trang điểm không thể nhạt hơn, ai đảm bảo họ còn biết đến hai từ "trong trắng" chứ. Ai cũng hiểu nhưng không thể thốt nên lời, còn chưa đủ mất mặt sao
- Anh nói vậy nghĩa là sao? Đâu thể vơ đũa cả nắm cơ chứ, hơn nữa anh cũng chưa chắc cô gái kia có gì đặc sắc hơn những người khác
- Người tôi đã chấm còn để anh ở