Trước biệt phủ xa hoa một chiếc xe MayBach màu đen dừng lại, sau cánh cổng họa tiết cầu kỳ như điêu long họa phượng Trịnh quản gia nhìn thấy Tiết Đông Phong bước xuống, trên tay bế một cô gái trẻ trong tình trạng mất đi ý thức đang sải bước tiến vào, trước sự ngỡ ngàng của tất cả người giúp việc.
Dưới ánh đèn ngả vàng, dù bước chân anh vô cùng gấp gáp nhưng Trịnh quản gia vẫn kịp nhìn rõ dung mạo cô gái đang nghiêng đầu rút sâu vào ngực Đông Phong, đôi mắt già nua với vài đường chân chim hiện rõ bỗng phủ một tầng ánh lệ, Trịnh quản gia khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại chẳng rõ rệt: Tư Không tiểu thư, cô cuối cùng cũng quay lại rồi.
Dạ Vũ nằm trong lòng anh, cảm nhận được bản thân đang di chuyển, cô mơ màng hé mắt ra lại chẳng phân định được là bị mang đến nơi nào.
Vòng tay chắc khỏe ôm trọn tấm thân nhu nhuyễn vào lòng mình, bàn tay bên ngoài lớp váy nhẵn mịn tiếp xúc với nhiệt độ da thịt mềm như lụa của Dạ Vũ, anh cơ hồ cảm nhận được sức nóng từ trong thân thể cô mỗi lúc một tăng, đôi má cao đỏ ửng và hơi thở cũng vội nhịp hơn nhiều.
" Chuẩn bị một bộ quần áo mới và canh giải rượu cho tôi."
Anh nói với Trịnh quản gia, chân vẫn đều nhịp đi vào hướng cửa.
" Vâng, thiếu gia.
" Đây là đâu thế?"
Dạ Vũ rút trong lồ ng ngực của anh, thì thào hỏi.
Đông Phong hơi cúi mặt, nhìn thấy đôi môi ửng hồng mềm mại đã bị giày vò đến bầm đỏ, đồng tử anh khẽ co lại.
Anh lạnh giọng trả lời cô:
" Khách sạn, và cô là một món hàng."
Chợt khóe miệng Dạ Vũ hơi cong, nhưng lại không giống đang cười:
" Khốn kiếp.
Tiết Đông Phong, là anh phải không?"
" Nếu không phải tôi thì em nghĩ là ai? Nếu phải tôi vậy chúng ta vào khách sạn em sẽ sẵn sàng chui vào miệng tôi à?"
Bàn tay run run đặt tại ngực anh bỗng nhiên siết chặt lớp áo sơ mi, anh không rõ là tức giận hay bởi cảm xúc nào khác, chỉ thấy thật kích động.
Môi cô hơi mím lại, một nỗi chua chát không tên dâng lên trong cổ họng, Dạ Vũ chẳng muốn trả lời, mà cũng không còn đủ hơi sức để trả lời.
Anh bế cô lên lầu, vào phòng của mình đặt Dạ Vũ nằm trên giường, mơ màng cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vừa ngọt lịm lại vừa sạch sẽ, nhưng lại chẳng giống thứ mùi hương thanh mát trên người Đông Phong.
Mặt cô nóng ran, phế phủ vô cớ nôn nao cực độ.
" Nóng...tôi rất nóng..."
Bên dưới cánh tay anh, Dạ Vũ với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu khẽ giọng nói.
" Em nói cho tôi nghe tên khốn kiếp Mã Viên Nhuận đã cho em uống cái gì rồi?"
Dạ Vũ bất lực lắc đầu, đôi tay vẫn không rời cổ áo sơ mi của Tiết Đông Phong:
" Là rượu, loại rượu màu đỏ đậm...hộc...hộc..."
Cô bắt đầu thấy nhịp thở khó khăn, không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn quấn lấy hơi thở nam nhân điên cuồng giống như lúc này.
Cô rướn thân trên lên vành tai anh hít một hơi đầy, tùy ý hôn lên xương hàm Đông Phong.
Anh lặng người, mất vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh, Đông Phong nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực mình ve vuốt mê hoặc:
" Còn gì nữa, em nhanh nói đi."
" Một viên thuốc màu trắng, hòa vào với rượu...ưm...Đông Phong, tôi khó chịu, rất khó chịu..."
Cô thả người rơi tự do xuống lớp đệm đàn hồi cao cấp, đặt mu bàn tay lên trán mình liên tục th ở dốc.
" Chết tiệt...!"
Anh rít giọng, siết chặt nắm đấm lại nhưng cố gắng kìm chế sự hung bạo trong lòng mình.
Đông Phong chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng, cúi thấp người nói vào tai cô:
" Em nằm ở đây đợi tôi một chút."
Rồi anh vội vã ra ngoài.
Trên chiếc giường rộng rãi, thân hình mảnh mai sau lớp váy lụa tinh tế bắt đầu bị nhiều luồn nhiệt tấn công.
Tận trong xương tủy Dạ Vũ ngỡ như bản thân cô có chứa một ngọn núi lửa đang sôi bùng, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể phun trào dung nham mà không hẹn trước, thiêu rụi toàn bộ tế bào trên cơ thể mình.
Hai má, vành tai lẫn chóp mũi đỏ gay, hô hấp Dạ Vũ bắt đầu kém đi vì quá nóng, mồ hôi trên trán nhễ nhại lăn dài xuống đôi môi đỏ hồng đang hé mở để thông thương hơi thở, lăn xuống vùng cổ làm lấm tấm làn da trắng mịn gợi cảm, ướt đẫm cả lớp nội y bên trong.
" Nóng...rất nóng...ân..."
Cô chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, mới phát hiện tứ chi mình cứ như bị vắt kiệt, yếu ớt vô lực.
Dưới ánh đèn trắng sáng nhòe tầm mắt, Dạ Vũ nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa, xung quanh bày trí sang trọng với phong cách cổ điển nhẹ nhàng của Anh Quốc.
Cô nhận ra nơi này, cố sức ngồi dậy lắc lư cái đầu mông muội của mình: Là biệt phủ nhà họ Tiết.
Cô chệnh choạng xuống giường với tay tắt đèn, rồi bám vào bàn ghế trong phòng đi đến cửa phòng tắm:
" Không được, thuốc trong ly rượu đó đã bắt đầu có tác dụng, mình không được để mất lý trí."
Lúc sau, anh quay lại với một bộ váy mới trên tay, một ly sữa nóng.
Nhưng điều bất ngờ là khi anh mở cửa ra căn phòng đã chìm trong bóng tối, còn Dạ Vũ cũng chẳng thấy đâu.
" Đèn phòng tắm đang bật sáng."
Anh chạy đến trước phòng tắm gọi cô, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng nghe thấy Dạ Vũ hồi đáp gì, tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên, lo lắng anh không do dự đá bay cánh cửa, xông vào.
Dạ Vũ nằm trong bồn tắm, nước lạnh dâng ngập nửa gương mặt thanh tú, không hiểu vì sao